cho cậu con trai mà anh muốn vứt bỏ. E rằng giữa cô và chồng đã có một
hố sâu ngăn cách rồi.
Vì thế Miharu đành phải một mình đi mua chiếc túi đựng. Thực ra cô
muốn bàn với chồng rồi mới chọn mua, nhưng cô đoán rằng với tình hình
này thì không thể thực hiện được điều đó.
Đích đến của cô là cửa hàng đồ dùng cho thú cưng. Cô bị choáng ngợp
bởi vô vàn những món hàng hóa đủ màu sắc sặc sỡ được bày đầy rẫy nơi
đó, không biết phải làm sao nên cô cứ đi lại luẩn quẩn giữa các kệ hàng.
“Chị muốn mua túi đựng cún cưng ạ?”
Sau một hồi bối rối của cô, nhân viên cửa hàng bèn tiến đến gần và
mỉm cười hỏi. Miharu thầm thở phào yên tâm và nói: “Vâng, đúng vậy.”
“Tôi hoàn toàn lạc lối giữa những món hàng này. Tôi không biết nên
chọn món nào cả.”
“Dễ bị hoa mắt thật đấy chị nhỉ. Đúng là có nhiều điểm cần cân nhắc
khi chọn một món đồ, như tính năng, hình dáng thiết kế của nó v.v…
nhưng tôi nghĩ nên để ý tới kích cỡ của nó đầu tiên đã. Cún cung nhà chị
thuộc loại gì ạ?”
“Ừm, loại gì nghĩa là sao ạ?”
“Ví dụ như chó cỡ nhỏ, chó cỡ nhỡ ấy.”
À, Miharu gật gù hiểu ra.
“Nó to cỡ một con chó trung bình chị ạ.”
“… Có phải nó vẫn là một con chó con, thời gian tới nó sẽ to lên
không ạ?”
“Không, tôi nghĩ là nó sẽ không lớn lên thêm nữa đâu.”
Chị nhân viên cửa hàng có vẻ khó hiểu, nhưng rồi vẫn cầm lấy một
món đồ và mang tới trước mặt Miharu.
“Chị thấy cỡ này sao ạ?”
Miharu mường tượng ra kích cỡ cơ thể Yuichi trong đầu và so sánh
với món đồ mà nhân viên cửa hàng vừa mang tới.