“Vâng, tôi nghĩ nó to tầm chừng này chị ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Tiếp theo là hình dáng của túi nhỉ. Ở cửa hàng chúng tôi
có rất nhiều loại túi phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, như túi ba lô, túi
đeo vai hoặc túi có bánh xe kéo ạ.”
Miharu thầm suy nghĩ. Nếu là ba lô thì cô phải đeo sau vai, cô lo như
vậy sẽ không thấy được trạng thái của con. Túi có bánh xe kéo thì lúc di
chuyển rất dễ bị va đập, không yên tâm được. Quả nhiên lúc này túi đeo vai
vẫn là tốt nhất.
“Ừm… Tôi muốn một chiếc túi có cấu tạo không nhìn thấy bên trong,
với dáng vẻ giống như một chiếc túi thông thường ấy.”
“Một chiếc túi mà từ bên ngoài không thể thấy cún cưng bên trong túi
ấy ạ?”
“Vâng.”
Chị nhân viên suy nghĩ một lúc rồi mang tới một chiếc túi có dáng vẻ
không khác nhiều so với một chiếc túi bình thường.
Cô có cảm giác chiếc này chẳng khác gì mấy so với chiếc túi du lịch
cô dùng để đưa Yuichi đến bệnh viện hôm trước. Nhưng rồi sau một hồi
suy tính, cô nghĩ rằng thiết kế của một sản phẩm dành cho thú cưng sẽ an
toàn hơn cho Yuichi.
“Tôi lấy chiếc này chị ạ.”
“Vâng. Chị chỉ mua một món này thôi đúng không ạ?”
“Vâng, tôi mua đủ rồi. Cảm ơn chị đã giúp tôi chọn hàng nhé.”
“Ôi không có gì đâu ạ. Vì đó là công việc của tôi mà.” Chị nhân viên
cười nói. Trong lúc đợi Miharu lấy tiền từ ví ra trả, chị ta vô tình nói.
“Gần đây loại túi này bán chạy lắm. Hầu hết khách hàng đều nói họ
muốn một chiếc túi sao cho từ bên ngoài không thể thấy được bên trong.”
Miharu bất giác ngẩng mặt lên, chị nhân viên mỉm cười.
“Đương nhiên cũng có những khách hàng nói họ muốn quan sát được
trạng thái của thú cưng trong lúc đang di chuyển nên họ muốn mua những
chiếc túi có phần cửa sổ lớn một chút…”