Lúc đăng ký gia nhập hội, chắc cô sẽ phải dẫn Yuichi đi cùng, nếu
không họ sẽ không thể biết cô có thực sự có người nhà bị đột biến hay
không.
Nhưng cô biết đưa Yuichi đi bằng cách nào đây? Hay cô sẽ nhét con
vào túi du lịch như khi tới bệnh viện lần trước? Cách đối xử như vậy có
thực sự đúng đắn?
Ngày phát hiện ra con bị đột biến, vợ chồng cô chỉ sốt sắng muốn đưa
con tới bệnh viện sớm nhất có thể, không quá bận tâm tới cách thức. Cô
chọn túi du lịch cũng vì kích cỡ của nó phù hợp với Yuichi. Cô không có
thời gian để nghĩ xem sự lựa chọn đó có thích hợp hay không.
Nhưng cô có thể nhét con - dù con trai giờ đã là một người đột biến -
vào một chiếc túi tạm bợ để mang con tới đăng ký gia nhập hội gia đình
người đột biến không? Liệu những người ở đó có thầm thì với nhau rằng cô
là một bà mẹ không ra gì khi làm thế với con mình không?
Sau một hồi bối rối, Miharu hạ quyết tâm trả lời:
“Tôi muốn đến vào buổi trưa ngày thứ Bảy ạ.”
“Trưa thứ Bảy ạ? Mấy giờ hả chị?”
“Ừm… Khoảng hai giờ.”
“Vâng. Vậy là hai giờ chiều ngày thứ Bảy chị nhỉ. Tôi nhớ rồi. Chị có
thể cho tôi biết tên đầy đủ không ạ?”
“À, vâng. Tanashi… À, lấy tên của tôi có được không chị?”
“Được ạ.”
“Tanashi Miharu ạ.”
“Chị Tanashi Miharu. Vâng, vậy chúng tôi xin đợi chị lúc hai giờ
chiều ngày thứ Bảy chị nhé.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Cuộc gọi chấm dứt ở đó. Miharu hít vào một hơi, đặt ống nghe điện
thoại bàn xuống.