Nhưng Yuichi rất hiền lành. Trừ lúc ăn rau cỏ vào bữa trưa và bữa tối
ra, cậu đều ngồi im ngoan ngoãn trong phòng khách. Thỉnh thoảng cậu có
động đậy, nhưng không làm gì gây phiền cả. Ngay cả lúc đi vệ sinh, cậu
cũng không phóng uế bừa bãi mà chỉ giải quyết bên trên tấm giấy dùng để
dọn phân cho thú cưng. Có lẽ nhờ ăn rau xanh nên phân của cậu cũng
không hôi.
Cô không gặp vấn đề khó khăn gì khi chăm sóc con. Nếu có thì chỉ là
ngoại hình của cậu thật đáng ghê sợ thôi.
Côn trùng gây hại được chia thành ba nhóm lớn. Côn trùng gây ảnh
hưởng vệ sinh dịch tễ, côn trùng gây hại về kinh tế và côn trùng gây cảm
giác khó chịu. Côn trùng gây ảnh hưởng vệ sinh dịch tễ là những loài côn
trùng làm lây lan bệnh truyền nhiễm hoặc những loài trực tiếp tấn công con
người; côn trùng gây hại kinh tế là những con côn trùng phá hại nông sản,
lương thực thực phẩm, gây hại cho gia súc và cắn phá đồ đạc. Trong khi đó,
côn trùng gây cảm giác khó chịu không gây ra thiệt hại thực sự nào, nhưng
vì vẻ ngoài gớm ghiếc nên chúng gây tác hại về mặt tinh thần.
Nếu dựa trên định nghĩa này thì có lẽ Yuichi sẽ bị xếp vào loại côn
trùng gây cảm giác khó chịu. Ít nhất đối với Isao là như vậy.
Nhưng thằng bé là con mình!
Miharu tự dặn lòng như vậy.
Đó là con trai cô, người làm mẹ như cô không thể bỏ rơi con được.
Isao thì vô lo vô nghĩ rồi. Anh định bỏ rơi con với lý lẽ rằng Yuichi đã
chết. Anh nói mình đã hết trách nhiệm làm cha.
Nhưng Miharu không nghĩ vậy. Một khi đã sinh con ra, thì người đó
không thể từ bỏ trách nhiệm làm bố mẹ được. Dù có bất kỳ lý do gì, người
đó cũng không được phép buông bỏ trách nhiệm ấy.
Dù đứa con có kém cỏi thì người tạo ra nó cũng là bố mẹ. Một người
phải có trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra. Phải quan tâm chăm sóc nó.
Vừa nghĩ cô vừa dưỡng ẩm cho da, ngoảnh lại nhìn thì thấy Isao đã
chui vào chăn ngủ, miệng thở đều.