“Mình nên làm gì bây giờ?”
Trái với tưởng tượng ban đầu, cô hầu như không thể tìm thấy các blog
và trang mạng xã hội viết về đời sống thường nhật của người bị đột biến và
gia đình họ. Đôi lúc cô sẽ thấy các bài viết với nội dung “Con tôi đã bị đột
biến”, nhưng chi tiết thì không được nhắc đến.
Miharu nghĩ, quả nhiên mọi người đều muốn giấu chuyện con cái
mình bị đột biến thành một sinh vật khác.
Họ làm vậy là để giữ gìn hình ảnh ư? Hay là để tránh bị người đời
nhìn với ánh mắt coi thường? Giống như một bài viết cô đã đọc trước đó,
những bậc phụ huynh có con bị đột biến sẽ bị đóng mác là những ông bố bà
mẹ kém cỏi. Sẽ chẳng có ai thích thú vạch áo cho người xem lưng, đưa ra
khuyết điểm của mình cho người khác xem đâu.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm xem có thể biết thêm điều
gì không, và từ những từ khóa cô nhập, cô tìm thấy một trang blog.
“NHÀ TÔI XUẤT HIỆN QUÁI VẬT!”
Bài viết này được đăng vào hai năm trước.
“Trong phòng con trai tôi có một con quái vật. Đó là một con hải quỳ
có kích cỡ tầm một đứa bé sơ sinh.
Con hải quỳ này không có những chiếc xúc tu mềm mại của một con
hải quỳ thông thường, thay vào đó là những cánh tay giống như tay người.
Nhìn nó thật sự rất ghê sợ.
Tôi quá hoảng loạn, bèn lấy chiếc gậy bóng chày dựng trong phòng để
đập nó mấy nhát thì nó nằm ra không động đậy nữa. Nó chết rồi chăng?
Dịch thể màu xanh từ người nó chảy ra, nhuộm bẩn tấm thảm. Thật là
phiền toái.
Cảnh tượng ấy giống như một cơn ác mộng, không thể tin đó là hiện
thực. Lúc này, đôi chân tôi như đang bồng bềnh trôi nổi, mất hẳn cảm giác.
Con trai tôi đã đi đâu rồi nhỉ? Không phải nó đã bị con quái vật kia
ăn thịt đấy chứ?