cha nghĩ rằng việc khiêu chiến là không tốt và sẽ có nhiều thời gian hơn khi
con lớn lên. Cha đã sai, và cha hối tiếc về điều đó."
"Tất cả chúng ta đều hối tiếc." Sebastian có hàng tá hối tiếc, nhưng sức
nặng của bàn tay cha như một chiếc neo trong một thế giới đột nhiên
chuyển động. "Có thể chúng ta sẽ không đào sâu thêm chuyện đó. Chúng ta
cứ tiếp tục bước tiếp."
Leo gật đầu và vỗ vào lưng anh như khi anh còn bé. "Sao con không lấy
cho mình một ly Slurpee. Nó sẽ làm con thấy tốt hơn, và cha sẽ hoàn tất
việc ở đây."
Anh mỉm cười với câu nói đó. "Con đã ba mươi lăm rồi cha ạ. Con
không còn uống Slurpee nữa."
"Ồ, vậy thì con nghỉ ngơi một lát và cha sẽ hoàn tất việc ở đây."
Sebastian đứng dậy và lau tay vào phía trước chiếc quần jeans. "Không.
Con sẽ đi kiếm chổi và sọt rác," anh nói, biết ơn vì sự hiện diện của cha
trong ngôi nhà này.