"Giờ chưa đến tháng Mười."
"Joyce thích lên kế hoạch trước."
Sebastian đặt quả cầu đã gói vào thùng giấy. "Còn Clare? Cô ấy đã vượt
qua được việc chia tay với gã đồng tính đó chưa ạ?" anh hỏi, với mục đích
duy trì cuộc nói chuyện với cha.
"Cha cũng không rõ. Gần đây cha không hay nhìn thấy con bé, nhưng
cha không chắc về điều đó. Con bé là một cô gái rất nhạy cảm."
Đó có phải là một lý do nữa cho việc tránh xa cô ấy. Những cô gái nhạy
cảm thường thích những lời hứa hẹn lâu dài. Và anh chưa bao giờ là mẫu
người hứa hẹn bất cứ điều gì lâu dài. Anh với tay lấy quả cầu Phù thủy xứ
Oz với Dorothy và Toto đang đi trên con đường lát gạch vàng. Ngay cả khi
điều đó không bao giờ xảy ra, anh để trí óc mình tưởng tượng về khả năng
trải qua một hay hai đêm với Clare. Anh không ngại lột trần cô ra, và anh
chắc chắn cô sẽ có lợi từ một vài lần quan hệ. Nó sẽ làm cho cô thư giãn và
giúp cô bớt đi ưu phiền. Nó sẽ giúp cô tươi cười trong nhiều tuần liền.
Trong tay anh, những nốt nhạc của bài "Somewhere Over the Rainbow"
bắt đầu vang lên từ hộp nhạc ở đáy quả cầu. Bản nhạc cổ điển của Judy
Garland mà mẹ anh yêu thích, và mọi thứ bên trong Sebastian ngừng lại.
Hàng ngàn cảm giác nhói đau chạy nhanh lên xương sống và bám chặt vào
da đầu của anh. Quả cầu từ trên tay anh rơi xuống và tan thành từng mảnh
trên sàn nhà. Sebastian nhìn nước văng tung tóe lên giày anh, và Dorothy,
Toto và một chục con khỉ bay nhỏ trôi ra khắp sàn nhà. Tấm bình phong vô
tư mà anh giữ bên trong tâm hồn anh vỡ vụn như từng mảnh gương dưới
chân anh. Nơi nương tựa vững chắc duy nhất trong cuộc đời anh đã không
còn. Bà đã mất, và không bao giờ quay trở lại. Bà sẽ không bao giờ phủi
bụi những quả cầu tuyết và làm ầm lên vì đôi giày không hợp nữa. Anh sẽ
không còn được nghe bà hát bằng giọng nữ cao không hoàn hảo hay cằn
nhằn anh về việc cắt tóc.