Clare chuyển thang đến bụi cây cuối cùng và dỡ dây bóng đèn cỡ C-9.
Sau khi treo dây đèn này, cô sẽ kết thúc việc trang trí. Và cô đang muốn trở
về nhà, làm đầy bồn tắm với nước nóng và ngâm mình vào đó cho đến khi
da cô nhăn nhúm lại.
Mặt trời đã xuất hiện, làm thung lũng ấm dần lên, không khí êm dịu với
nhiệt độ vào khoảng ba mươi mốt độ, ấm hơn nhiều so với nhiệt độ của
ngày trước đó. Clare leo lên thang và quấn dây đèn quanh đỉnh của cây cao
hai mét tư. Leo đã từng nói cho cô biết cả tên thường gọi và tên khoa học
của từng bụi cây. Ông ấy luôn làm cô kinh ngạc với điều đó.
Lá cây đóng băng tạo âm thanh kèn kẹt khi lướt ngang tay áo khoác của
Clare. Và những ngón chân bên trong đôi giầy ống của cô đã tê cóng đi vì
lạnh khoảng một tiếng trước. CÔ không thể cảm nhận được hai má, nhưng
những ngón tay cô vẫn hoạt động bên trong đôi găng tay có lông lót been
trong. Cô nghiêng người về phía bụi cây đế quấn dây đèn ra phía sau và có
cảm giác điện thoại di động trượt khỏi túi áo khoác. Cô với tay theo ngay
một giây sau đó, nhưng quá muộn, chiếc điện thoại mỏng dính của cô đã
biến mất trong bụi cây.
" Quỷ tha ma bắt." Cô thọc hai tay vào bụi cây và tách chúng ra làm hai.
Cô thấy chiếc điện thoại gập màu đen và trắng của mình đang trượt sâu
xuống giữa bụi cây. Cô ngả người tới trước, cúi người xuống qua phần trên
chiếc thang và với tay vào chính giữa bụi cây đến mức cô có thế. Đầu găng
tay cô chạm nhẹ vào chiếc ddiejn thoại, và nó biến mất vào sâu hơn nữa
trong bụi cây. Khi cô kéo đầu mình ra khỏi bụi cây, một chiếc xe hơi đang
rẽ vào dường lái xe vào nhà và tiến thẳng về phía sau ngôi nhà. Khi cô quay
người lại, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô cho rằng người
bán hoa chuyển hoa trạng nguyên, nghệ tây và hoa loa kèn đỏ mẹ cô đặt
cho buổi tiệc của bà là hơi sớm.
Cô di chuyển đến phía sau của bụi cây kế bên ngôi nhà, đẩy và tách
những nhánh cây của nó ra. Những thân cây đóng băng quệt vào vòa mặt