mọi người phụ nữ mong muốn, cảm nhận sự thèm muốn và được thèm
muốn. " Với anh, tôi sẽ không bao giờ biết được."
Anh nhặt một nhánh cây nhỏ trên tóc cô và đưa nó cho cô. " Má cô đỏ
rực."
" ĐÓ là do tôi ở ngoài trời khá lâu," cô nói, và đỗ lỗi cho thời tiết. Cô thả
tay khỏi cổ tay anh và bước lùi lại. Việc cần có một người đàn ông để làm
cô thấy khá hơn là con người Clare cũ, cô tự nói với chính minh. Con
người Clare mới và thông minh hơn đã biết được rằng cô không muốn một
người đàn ông để nhận được sự tán thành. " Sao anh không làm việc gì đó
hữu ích hơn là gọi vào số điện thoại của tôi nhỉ."
" Sao phải làm thế?"
Cô chỉ ra phía sau lưng mình. " Vì tôi đã đánh rơi nó vào trong đó."
Anh tắc lưỡi và lấy chiếc BlackBerry được gắn ở dây lưng của anh. " Số
của cô?"
Cô đọc số cho anh và trong vòng một vài phút lời bài hát " Don’t Phunk
With My Heart" vang lên bên trong bụi cây cao ngất.
" Cô dùng nhạc của Black Eyed Peas làm nhạc chuông sao?"
Clare nhún vai và vùi đầu vào bụi cây một lần nữa. " Đó là phương châm
mới của tôi." Cô đẩy ra một vài cành cây và nhìn thấy được chiếc điện
thoại của mình.
" Điều đó có nghĩa là cô đã quên được chuyện với anh chàng bạn trai
đồng tính?"
" Đúng vậy." Cô không còn cảm thấy yêu Lonny nữa. Cô với tay càng xa
càng tốt để lấy chiếc điện thoại. " Được rồi," cô thì thầm và thoát ra khỏi