cô làm cô nghĩ đến những con nhện. Ngay lần đầu tiên kể từ khi cô bước
chân ra ngoài khu vườn, cô lấy làm vui sướng vì mọi thứ đều được đóng
băng. Nếu giờ là mùa hè, cô sẽ mua một chiếc điện thoại mới hơn là phải
đối diện với những con nhện vương trên tóc cô.
" Chào người đẹp băng giá."
Clare đứng bật dậy và xoay người quá nhanh đến nổi gần như vấp phải
chân mình. Sebastian Vaughan bước nhanh về phía cô, ánh nắng mặt trời
vương nhẹ trên tóc anh, khiến anh bừng sáng như hình ảnh tổng lãnh thien
thần đang hạ xuống từ thiên đàng. Anh mặc quần jeans, áo capa nhồi lông
đen, và một nụ cười trên môi. " Anh đến đây khi nào?" Cô hỏi, và đi ra từ
đằng sau bụi cây rậm rạp.
" Vừa mới thôi. Tôi nhận ra mông cô khi rẽ vào đường lái xe vòa nhà."
Cô cau mày. " Leo không nói anh sắp đến." Lần cuối cùng cô nhìn thấy
anh, anh đã hôn cô, và ý nghĩ về điều đó làm khuôn mặt lạnh cóng của cô
ửng hồng.
" Ông ấy không biết cho đến khi tôi xuống máy bay một tiếng trước."
Hơi thở của anh tạo thành những làn khói trắng. Anh lấy tay ra khỏi túi áo
khoác và vươn tay về phía cô.
Cô lùi lại và dùng bàn tay đang mang găng của mình nắm chặt lấy cổ tay
anh. " Anh đang làm gì vậy."
Nụ cười tạo nên những nếp nhăn ở khóe đôi mắt màu xanh lục của anh. "
Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Ngực cô thắt lại khi cô nhớ lại với một sự rõ ràng đáng kinh ngạc về
những gì anh đã làm với cô tại buổi tiệc sinh nhật của cha anh. Trên cả
những gì anh đã làm, cô nhớ rõ về phản ứng của mình. Và điều làm cô bối
rối là, cô muốn cảm nhận điều đó thêm một lần nữa. Cô muốn những gì mà