" Ông ấy bị cảm lạnh."
Sự chú ý của anh đối với cô chỉ thuần thúy là thể xác. Chỉ vậy thôi. Anh
muốn cơ thể cô. Quá tệ là cô không phải kiểu phụ nữ như vậy. " Ông nói
như thể ông ấy không thở được," anh nói, và không muốn nghĩ về việc anh
đã sợ hãi như thế nào về điều đó. Anh ngay lập tức gọi điện cho hãng hàng
không và thay đổi điểm đến của mình. Trong suốt gần hai tiếng đến Boise,
anh đã tưởng tượng nhiều viễn cảnh khác nhau. Cái sau lại tệ hơn cái trước.
Ngay khi hạ cánh, anh cảm thấy dạ dày mình quặn lại và một vài loại quan
tài xuất hiện trong đầu. Điều này chẳng giống anh chút nào.
" Nhưng tôi đoán là tôi đã phản ứng quá dữ dội. Vì khi tôi gọi cho ông ấy
từ sân bay Boise, ông ấy đang lau chùi đồ bạc trong bếp của mẹ cô và đang
chê bai về việc bị nhốt lại trong nhà như em bé. Ông ấy có vẻ như phát cáu
vì tôi kiểm tra ông ấy."
Khoé đôi môi căng mọng của cô nâng lên và cô tựa một bên hông vào
quầy bếp. " Tôi nghĩ thật tốt khi anh quan tâm đến cha mình như thế. Ông
ấy biết anh ở đây chưa?"
" Tôi chưa đi đến nhà lớn. Tôi bị sao lãng bởi hình ảnh cái mông của cô
nhô ra ngoài bụi cây," anh nói, còn hơn phải thừa nhận anh cảm thấy xuẩn
ngốc. Như một bà già mắc bênh hoang tưởng. " Tôi chắc ông ấy đã thấy
chiếc xe thuê của tôi và sẽ ở đây khi xong việc."
"Anh làm gì ở Denver vậy?"
" Tôi có buổi nói chuyện vào tối qua ở Đại học Colorado, ở Boulder."
Một bên mày nâng lên trên cái trán phẳng và mịn màng của cô khi cô
thổi vào tách cacao. " Về cái gì?"
" Vai trò của báo chí thời chiến."