Cô ngả đầu ra sau và nhìn anh. " Anh đã hôn tôi. Tôi không làm điều
đó."
" Cô gần như hút hết không khí ra khỏi phổi tôi."
"Đó không giống với điều tôi nhớ."
Anh lướt lòng bàn tay lên cánh tay áo len dày, mấp mô của cô. " Nói
dối."
Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi chân mày, và cô nhả người ra sau một
chút. " Tôi đã được giáo dục không nói dối."
" Cưng à, tôi chắc là cô làm nhiều việc mà mẹ cô đã dạy cô không được
làm." Bàn tay anh lướt ra phía sau lưng cô và anh kéo cô lại gần mình. "
Mọi gnười đều nghĩ cô dễ thương. Ngọt ngào. Thật là một cô gái ngoan."
Cô đặt tay mình lên ngực anh và nuốt xuống. Qua làn vải len xanh của áo
sơ mi, sức ép nhẹ nhàng của bàn tay cô làm da anh nóng lên và làm lõm
thượng vị của anh ấm lên. " Tôi cô để trở thành một người tốt."
Sebastian tủm tỉm cười và đan những ngón tay mình vào mái tóc mềm
của cô. Anh giữ phía sau đầu cô trong một tay. " Anh thích khi em không
cố gắng làm gì cả." Anh nhìn vào mắt cô và nhìn thấy khao khát mà cô cố
gắng để giấu nó khỏi anh. " Khi em để cho Clare thực sự thoát ra ngoài
chơi đùa cùng anh."
" Tôi không nghĩ…" Anh hôn voà khoé miệng cô. "Sebastian, tôi không
nghĩ đây là một ý tưởng tốt."
" Hé miệng em ra nào," anh nói khi lướt môi lên môi cô. "Và anh sẽ thay
đổi ý nghĩ của em." Chỉ một lần. Chỉ một hoặc hai phút. Chỉ để chắc chắn
anh không nhằm lẫn về nụ hôn lần trứoc với cô. Chỉ để chắc chắn anh