không cường điệu về nụ hôn đó trong chính trí tưởng tượng của mình nhằm
thoả mãn khả năng tưởng tượng dành cho người lớn của anh.
Anh bắt đầu thật chậm rãi. Chọc ghẹo và tán tỉnh. Đầu lưỡi anh chạm
vào lằn giữa của đôi môi đầy đặn của cô, sau đó là những nụ hon nhẹ nhàng
lên hai khéo môi. Cô hoàn toàn đứng yên. Không tự nhiên, ngoại trừ những
ngón tay cô cuộn lại phía trước áo sơ mi của anh. " Thôi nào, Clare. Anh
biết là em cũng muốn mà," anh nói trên môi cô.
Đôi môi cô hé mở và khi cô hít không khí vào, hơi thở của anh cũng
xông vào tận sâu trong phổi cô. Anh lợi dụng điều đó và lưỡi anh chạm vào
bên trong khuông miệng nóng bỏ, ướt át của cô. Cô nếm được mùi sôcôla ở
miệng anh và cả khao khát mà cô đang cố chối bỏ. Sua đó cô nghiêng đầu
sang một bên và ép sát vào ngực anh. Hai tya cô tiến đến vai và một bên cổ
anh. Sebastian gia tăng thêm tốc độ cho nụ hôn của mình. Cô đáp lại hành
động đó với một tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào, khiến nhiệt độ lan toả khắp da
thịt và khiến phần bên dưới của anh đau đớn đầy ham muốn. Nhưng ngay
khi nụ hôn trở nên ngày càng tuyệt vời hơn, cánh cửa trước của căn nhà mở
ra và đóng lại, Clare hầu như giật mình đầy sợ hãi. Cô bước lùi lại vài bước
và tay của Sebastian rơi xuống ở hai bên hông mình. Đôi mắt cô mở to và
hơi thở cô không đều.
Sebastian nghe tiếng bước chân của cha mình ngay trứơc khi Leo bước
chân vào phòng bếp. "ồ," người đàn ông lớn tuổi nói, và ngừng lại ở phía
bên kia chiếc bàn. " Chào con, con trai."
Trong đời mình, Sebastian chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi
đang mặc một chiếc áo sơ mi len Pendleton không đóng thùng. " Cha thế
nào rồi?" Sebastian hỏi, và đưa tay cầm tách cacao.
" Tốt hơn rồi." Leo nhìn về phía Clare. " Bác không biết cháu cũng ở
đây."