Một bên tóc rơi xuống bên má cô. " Nghe có vẻ thú vị nhỉ," cô nói và
nhấp một ngụm cacao.
" Hấp dẫn." Anh đẩy tóc ra phía sau tai cô, và lần này cô đã không giật
nảy mình ngạc nhiên hay nắm chặt lấy cổ tay anh. " Tôi đã quyết định về lý
do của tôi lần này." Anh lấy tay mình lại.
Cô nghiêng đầu sang một bên và đặt tách cacao xuống kệ bếp kế bên
tách của anh. Một nếp nhăn xuất hiện ở khoé môi đầy khiêu gợi của cô.
"Đừng lo. Tất cả những gì cô cần làm là đi cùng với tôi mua quà Giáng
Sinh cho cha tôi."
" Anh đã quên việc gì đã xảy ra khi anh muốn một món quà sinh nhật
cho Leo."
" Tôi không quên. Nó khiên tôi mất mười lăm phút để cắt tất cả những
thứ quái quỷ màu hồng ấy ra khỏi cần câu cá."
Vẻ mặt cáu gắt được thay thế bằng một nụ cười đầy hài lòng. " Tôi đoán
anh đã học được một bài học."
" Bài học gì?"
"Đừng đối xử tệ với tôi."
Giờ đến lựơt anh mỉm cười. "Clare, cô thích khi tôi đối xử tệ với cô."
" Anh đang nói điều gì thế?"
Thay cho câu trả lời, anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa
họ. " Lần cuối cùng tôi đối xử tệ với cô, cô đã hôn tôi như thể cô không
muốn tôi ngừng lại vậy."