nụ cười của cô. Cô trông đợi được thấy Leo tất ta tất tưởi. Thay vào đó,
Sebastian đứng ở quầy bếp. Anh ta đang đứng quay lưng lại, nhìn ra phía
sân sau. Anh mặc một chiếc áo phông trắng bên dưới một chiếc áo len màu
xám to lớn và chiếc quần hộp anh vẫn thường mặc. Tóc ở phía sau đầu anh
vẫn còn ướt và được cắt cao ở cổ. Khi nghe tiếng gót giày vang lên trên nền
gạch, anh quay lại và nhìn cô. Đôi mắt màu xanh lục của anh thu hút và níu
giữ cô, cô đứng sững người lại
"Bác Leo đâu?" cô hỏi khi một vài đồ nguội khai vị chuyển động bấp
bênh tiến đến gờ của cái khay
Sebatian, vẫn luôn là Sebastian, rất tự nhiên với ly rượu đỏ của Joyce
được cầm trên tay. "Ông ấy bảo đi nghỉ một lát"
"Ở ngôi nhà gỗ sao?"
"Ừm", ánh mắt của Sebastian hạ từ mắt xuống đến miệng, sau đó nhẹ
nhàng chuyển sang cành holly berries trên ngực cô. Anh đưa ly rượu chỉ về
phía cô "Cô trông rất đẹp khi mặc đồ đó"
"Cám ơn" cô bước tới một vài bước và đặt khay xuống quầy bếp tách rời
giữa phòng bếp. Anh trông cũng thật tuyệt, theo cách hoàn toàn có thể ăn
được, và cô cố ý giữ khoảng cách với anh. Dạ dày cô cùng lúc vừa thư thái
vừa nặng trịch, và cô cố gắng để có được một cuộc nói chuyện lịch sự.
"Anh đã làm những gì ngày hôm qua?"
"Tôi thức đọc sách suốt đêm" anh nhấp một ngụm từ ly rượu cầm trên
tay
Khoảng cách giữa họ cho phép dạ dày cô ổn định lại, và cô thở ra nhẹ
nhõm. "Lần này anh đọc gì?"
Anh nhìn cô qua ly rượu anh đang cầm. "Cướp biển"