"Vi phạm bản quyền trên Internet?"
"Internet?" anh lắc đầu và một bên khóe miệng anh biến thành nụ cười.
"Không. Ở biển khơi. Một kiểu thảo khấu thực sự cơ."
Hai cuốn sách đầu của cô nói về cướp biển. Cuốn đầu tiên nói về thuyền
trưởng Jonathan Blackwell, con trai ngoài giá thú của Công tước Stanhope.
Cuốn thứ hai với nhân vật chính William Dewhurst, người mà việc cướp
đoạt ở Nam Thái Bình Dương là niềm yêu thích thứ hai sau niềm yêu thích
được cưỡng đoạt Quý cô Lydia. Trong quá trình nghiên cứu cho hai cuốn
sách đó, cô biết được rằng nạn cướp biển vẫn đang là vấn đề lớn đối với
các nước. Dĩ nhiên nó không được thịnh hành như cách đây một vài trăm
năm, nhưng nó vẫn tàn bạo như trước. "Anh đang biết bài về nạn cướp biển
sao?"
"Không, không viết bài nào cả" anh bước về phía cô và đặt ly rượu kế
bên khay bạc, xóa bỏ mọi khoảng cách an toàn giữa họ. "Buổi tiệc thế
nào?"
Clare nhún vai. "Berni Lang bảo với tôi rằng trứng của tôi đang teo lại"
Anh đơn giản chỉ nhìn cô qua đôi mắt màu xanh lục đậm, không có
manh mối về những gì cô đang nói. Nhưng anh thì biết. Đàn ông không cần
phải lo lắng gì về việc đếm ngược đồng hồ sinh học hay sự hóa già của
trứng.
"Bà ấy quan tâm rằng nếu tôi không bắt đầu, tôi sẽ không thế có con nếu
không nhờ đến việc thụ tinh trong ống nghiệm"
"À" anh ngả đầu ra sau và nhìn xuống bụng cô "Cô đã lo về điều đó
sao?"
"Không" cô đặt tay lên dạ dày mình như để che chở cô khỏi ánh nhìn đầy
nhục dục của anh. Nếu có một người đàn ông có thể làm cho bạn thụ thai