cô đang làm khi đổ tất cả các món đồ nguội khai vị vào thùng rác, cô nhớ ra
mình vào bếp để làm nóng chúng chứ không phải đổ chúng đi.
"Cô muốn một câu chuyện thần tiên"
"Tôi muốn một cơ hội với điều đó". chết tiệt. Cô đã dành hàng giờ để
làm những cuộn nấm đó. Trong một phần nghìn của một giây, cô nghĩ về
việc nhặt chúng ra khỏi thùng rác. Đây là lỗi của Sebastian. Anh ta dường
như hút hết không khí trong phòng và làm cho não cô thiếu đi khí oxy. Cô
đẩy thùng rác vào lại bên dưới chậu rửa và đóng cửa lại. Giờ đây thì sao
nào?
"Cô có thực sự tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau không?"
Cô quay lại và nhìn anh. Anh không có vẻ gì là chế giễu, chỉ tò mò. Liệu
cô có còn tin vào điều đó? bất chấp mọi thứ? "Có", cô trả lời một cách
thành thật. Có lẽ cô không còn tin vào một tình yêu hoàn hảo, hay tình yêu
sét đánh, nhưng liệu cô có còn tin vào một tình yêu vĩnh cửu không? "Tôi
tin vào việc hai người có thể hạnh phúc và cùng nhau tạo ra một cuộc sống
tốt đẹp" Cô đặt khay kế bên đĩa kẹo bơ vị bạc hà được ép thành hình những
cây thông Giáng Sinh nhỏ. Cô thảy một viên vào miệng và tựa lưng vào
quầy bếp. Cô đã nấu tất cả các món đồ nguội khai vị và đã bày biện chúng
sẵn sàng cho việc phục vụ. Cô nhìn xuống những móng chân được sơn đỏ
khi cô nhớ lại một vài con cá đông lạnh trong ngăn lạnh của mẹ cô, nhưng
cô không thể làm được món gì với những thứ đó.
"Cha mẹ chúng ta không thể"
Cô ngước nhìn Sebastian. Anh quay về phía cô và hai tay khoanh lại
ngang phần ngực của chiếc áo len khổng lồ. "Điều đó đúng, nhưng mẹ tôi
và cha anh đã bắt đầu cuộc hôn nhân vì những lí do sai lầm. Mẹ tôi là vì bà
nghĩ có thể thay đổi một người đàn ông lăng nhăng đầy quyến rũ, và cha
anh thì.. ờ, vì…"