qua vùng cơ bụng căng cứng của anh đến nơi mà cô biết đang đựơc che dấu
bên dưới lớp vải flannel đó.
" Thế nào?"
" Thế nào cái gì?"
" Thế em sẽ mời anh đến nhà em để nhìn nó không ? Hay anh phải tự
mời mình một lần nữa?"
Cô đóng cuốn sách đang nằm trên váy lại và nhìn vào đồng hồ. Đã sáu
giờ rồi. " Anh có kế hoạch gì cho buổi tối Giáng sinh không ?"
" Không."
Cô với tay lấy một cuốn Surrender to Love và lật đến trang bìa lót của
cuốn sách. " Tôi đã xong việc ở đây, vì thế sao anh không cùng đi với tôi về
nhà và nhìn bức tranh trước khi tôi gói nó lại." Cô viết lời chúc mừng
Giáng sinh cho Leo và khý tên. " Hay anh có thể tự gói nó." Cô đưa cho
anh cuốn sách, những đầu ngón tay cô chạm vào những đầu ngón tay anh
phía trên hình nhân vật chính ở phía ngoài bìa sách.
"Ừ, anh rất tệ ở khoản gói ghém. Em có thể tự mình giải quyết việc đó."
Cô đặt cuốn sách về thơ haiku lên bàn và đứng lên. " Tôi biết anh sẽ nói
điều đó."
Anh tắc lưỡi, chỉ về cuốn sách có bìa màu vàng tươi và hoạ tiết màu đỏ
và trưng ra khuôn mặt đầy hồ nghi. " Thơ Nhật Bản ư?"
"Ừ, dù sao đi nữa, thì nó là thơ Nhật Bản về những gnười bình dân." Cô
nhét cây bút vào chiếc ví đen nhỏ. " Một cô gái có thể không cần biết quá
nhiều về văn hoá," cô nói.