"À, ra vậy." Anh lấy cuốn sách và lật lật xem nó. " Anh đã nghe đâu đó
rằng việc theo đuổi các nỗ lực về trí tuệ và nghệ thuật là cần thết cho một
đầu óc khoẻ mạnh. "
" Và là một dấu hiệu của một xã hội được khai sáng. Ngay cả đối với
một xã hội của những người bình dân, " cô nói thêm khi họ di chuyển sâu
hơn vào Walden’s.
Clare nhanh chóng nói lời tạm biệt với cửa hàng trưởng và để Sebastian
đứng trong một hàng dài chờ đợi tại quầy tính tiền. Một tay anh giữ cuốn
sách cô đã ký tặng cho Leo, tay còn lại anh cầm cuốn Redneck Haiku và
đọc lướt nó.
Việc ra khỏi khu đỗ xe của khu mua sắm là một cơn ác mộng. Thông
thường cô chỉ mất hai mươi phút là về đến nhà, nhưng giờ, việc đó kéo dài
hơn một tiếng. Vào thời điểm cô bước vào cửa nhà, cô cảm thấy như mình
đã về đến nhà. Cô hất giày và tất ra, treo áo khoác vào tủ để đồ. Khi cô mở
nút tay áo, tiếng chuông cửa vang lên và cô ra khỏi phòng ngủ đi về phía
trước nhà. Cô mở cửa trước, và Sebastian đang đứng đó, một bóng người
cao, vai rộng đứng trong bóng tối. Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô trước
khi cô mở điện ở mái hiên và đôi mắt xanh lục của anh nhìn vào đôi mắt
cô.
" Sao anh có thể đến đây nhanh như vậy?" cô hỏi, và mở cửa rộng hơn
cho anh vào nhà.
Thay vào đó, anh nhìn cô trong một vài giây trước khi hướng sự chú ý
của mình đến miệng cô, phía trước chiếc áo kiểu và chiếc váy, và nhìn
xuống đến đôi chân trần của cô. Hơi thở trắng xoá của anh lơ lửng trong
không khí lành lạnh ở trước mặt anh.
Cô rùng mình và khoanh hai tay bên dưới ngực mình. " Anh có vào nhà
không?" cô nói, nhận ra rằng thật kỳ cục khi anh chỉ đứung đó như thể bàn