"Sebastian, tay nhà báo ấy hả?" Adele hỏi. "Có phải anh chàng mà
Maddie nghĩ là to lớn không?"
"Ừ." Cô làm vẻ mặt bình thản khi nói thêm, "Và anh ta chỉ là một người
bạn."
Maddie hít thật sâu. "Chỉ là một người bạn cái khỉ ấy. Nhìn mặt cậu là tớ
có thể đoán được cậu đang che giấu điều gì đó. Cậu luôn có vẻ mặt đó khi
cậu muốn che giấu điều gì đó."
"Không. Anh ấy chỉ là bạn thôi." Khi các bạn tiếp tục nhìn cô, cô thở dài
và thú nhận, "Được rồi. Chúng tớ là bạn tình của nhau."
"Tốt cho cậu!" Maddie gật đầu. "Adele đã nói rằng cậu nên sử dụng anh
ấy như là một người đàn ông khơi lại niềm cảm hứng của cậu vậy."
Adele gật đầu. "Tớ có một vài người, và việc có tình dục không ràng
buộc là một trong những việc tốt nhất."
Lucy im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi, "Cậu có chắc không?"
"Về điều gì?"
"Rằng cậu có thể quan hệ mà không cần có sự ràng buộc ấy? Tớ biết cậu.
Cậu có trái tim của một người hoàn toàn lãng mạn. Cậu thực sự có quan hệ
mà không cần đến việc cậu có yêu người đó hay không?"
"Tớ có thể làm điều đó." Cô đặt ly rượu lên bàn café và với tay lấy hộp
quà màu trắng đó. Để chứng minh điều đó, cô phải cho họ thấy rằng món
quà từ Sebastian không phải là cái gì to tát cả. Không một chút nào. "Và tớ
đang làm được điều đó." Cô mở hộp thư màu trắng đó ra và mỉm cười. Bên
trong là một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy kim tuyến màu hồng và vô số
những cái nơ bướm và ruy băng. "Mối quan hệ giữa tớ và anh ấy vẫn tuyệt.