vuông giữa những kệ sách ấy là những bàn ghế gỗ có màu sơn sáng không
đồng bộ với nhau. Chủ nhân của nó, một chị gái trẻ trung, nhỏ nhắn, tràn trề
năng lượng, tên là Susie Lin, luôn giữ cho cả sách lẫn thức ăn được phong
phú và thú vị. Điều đó làm cho tiệm trở thành một nơi phổ biến thu hút mọi
lứa tuổi cư dân địa phương.
May mà Ned và tôi đến khá sớm nên tiệm vẫn chưa đông lắm, và cả hai
nhanh chóng tìm được một bàn trống ở góc xếp sách Phi Hư cấu. Tôi thấy
Ned lướt qua các tiêu đề trên kệ. Anh thích đọc bất cứ thứ gì có thể cầm
trong tay, và lúc nào cũng luôn tìm kiếm thêm sách mới nữa.
Nhưng thay vì lấy một quyến, anh chuyển sự chú ý sang tôi. “Kể xem nào,”
Ned nói thật đơn giản. “Anh có thể kết luận là em đang tìm manh mối của
một vụ đặc biệt thú vị. Và anh rút được kết luận ấy chẳng phải vì em đến trễ
thôi đâu.”
“Thật à? Ý anh là sao?” tôi ngạc nhiên hỏi.
Thay vì trả lời, anh lại chỉ vào tôi. Tôi liếc nhìn xuống và muộn màng nhận
ra rằng mình vẫn mặc cùng một bộ đồ cả ngày hôm nay. Trong lúc vội vã từ
chỗ Simone chạy đến rạp chiếu phim, tôi thậm chí còn không kịp về nhà
thay quần áo nữa.
Nhưng khác với Bess, Ned không phải là người để ý nhiều đến áo quần, nên
tôi nghĩ đó chưa chắc là điều anh đang muốn nói.
Tôi đưa tay vuốt tóc, tự hỏi chẳng lẽ chuyện tôi đã không chải tóc thêm lần
nào nữa suốt từ sáng đến giờ lại lộ rõ vậy sao, thì ngón tay bỗng chạm phải
một vật gì cứng và có gai.
“Ui!” tôi la lên, giật mạnh vật đó ra. Hóa ra là một cành cây ngắn có gai -
có lẽ là một đoạn cành hồng dại đã vướng vào tóc trong lúc tôi săm soi khu
vườn um tùm, bên hàng rào hoa hồng sau nhà Simone, lúc chiều. Tôi chỉ
hơi ngạc nhiên là Bess đã không phát hiện và gỡ nó ra cho tôi, chứ tôi