“Em xin lỗi! Ned à, em rất rất xin lỗi!” tôi thốt lên như người hết hơi khi
hộc tốc chạy vào tiền sảnh rạp chiếu phim của River Heights. Chẳng khó
khăn gì để tìm bạn trai tôi, Ned Nickerson, bởi anh là người duy nhất ở
trong tiền sảnh, ngoài người soát vé và một cô gái độ tuổi thiếu niên đang
làm ở quầy bán bắp. Cũng chẳng phải ngạc nhiên bởi vì bộ phim chúng tôi
định xem đã chiếu được mười phút rỏi.
Ned mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền thật đáng yêu, khi anh rời khỏi một
trong những chiếc ghế nệm dài ở tiền sảnh để đứng dậy đón tôi.
“Không sao,” anh vừa nói vừa lùa tay vào mái tóc nâu của mình. Đôi mắt
cũng màu nâu của anh hấp háy tinh nghịch. “Anh nghĩ dù bất cứ thứ gì giữ
được chân em thì chắc hẳn đều thú vị hơn bộ phim... nếu không, tên em đã
chẳng phải là Nancy Drew.”
Tôi cười to. “Ôi, anh nói đúng rồi đó,” tôi nói. “Em sẽ kể hết cho anh nghe.
Vì tụi mình đã lỡ mất phần đầu của bộ phim, nên em sẽ đãi anh bữa tối để
bù lại, được không?”
“Quá được!” Ned nói ngay, dù đã xơi hết một hộp bắp rang - bằng chứng là
cái hộp đựng bắp rỗng không đang nằm ở chiếc ghế bên cạnh. Đỏ là một
trong những điểm đặc biệt của Ned: ngoài sự kiên nhẫn và hiểu biết ra, anh
lúc nào cũng sẵn sàng với chuyện ăn uống. Anh và George rất giống nhau
về khoản này. Cũng như George, niềm đam mê ăn uống hình như chưa bao
giờ ảnh hưởng đến tạng người cao gầy lêu nghêu của anh, dù bà Hannah
vẫn thường nói là phần ăn của anh đủ nuôi cả một đội quân nhỏ chứ chẳng
phải đùa.
Chúng tôi ra khỏi rạp và nhắm đến một trong những nơi mà cả hai đều yêu
thích: một tiệm sách kết hợp với cà phê có tên là Đọc và Ăn của Susie. Đó
là một nơi có mặt tiền hẹp nằm trên đường River, lọt thỏm giữa một cửa
hàng quần áo và ngân hàng First Bank của vùng River Heights. Chỗ này
khá chật chội nhưng tuyệt vời, mỗi khoảng bề mặt của các bức tường đều
được phủ kín bằng những cái kệ cao chất ngất với đủ loại sách, và mỗi tấc