tôi. “Các bạn tôi đến sau khi các bạn ra về khoảng mười lăm phút, như cô
Simone nói rồi đấy. Chúng tôi đi một vòng xem xung quanh ngôi nhà, rồi
cô Simone gần như là chạy đi mua sắm ngay lập tức. Các bạn tôi đem hành
lý lên nhà, rồi cả bọn ra ngoài đi loanh quanh, khoảng một tiếng hoặc hơn
một chút. Khi Jacques và René cùng quay về đây thì cô Simone vừa về tới
và phát hiện quà trứng bị mất. Thèo và tôi thì vẫn ở bên ngoài ngắm sông,
nghe René gọi là cũng chạy vội về ngay, và rồi nghe kể chuyện đã xảy ra.”
“Đúng vậy,” Simone nói. “Ngay tức thì chị phát hiện ra quả trứng đã mất, vì
ánh nắng rọi ngay qua cửa sổ và phản chiếu cánh cửa khung kính mở
toang.”
“Em hiểu rồi,” tôi nghĩ về chi tiết này trong chốc lát. “Và trước đó nó có
khóa không ạ?”
“Có,” Simone nói. “Cái khung được gắn dính vào tường. Nhưng tìm chìa
khóa cũng chẳng khó khăn gi, chị nhét nó ngay dưới cái đồng hồ kia thôi.”
Chị chỉ một cái đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi.
Tôi bước gần về phía đó để quan sát cái đồng hồ kỹ hơn thì chợt thấy lối đi
dẫn vào một căn phòng khác cửa đang để ngỏ. Trong phòng có một cái bàn
bị lật ngược lại.
“Đó cũng do tên trộm làm phải không?” tôi chỉ tay hỏi.
Pierre gật đầu. “Chắc vậy,” cậu nói. “Thấy không, cái bàn nằm gần cửa sau.
Tôi nghĩ hắn nghe tiếng bọn tôi quay lại và trong lúc vội vàng tẩu thoát đã
va phải cái bàn đó.”
“Ừ, và nếu không phải René cứ luôn mồm như vậy thì hẳn là bọn tôi đã
nghe thấy tiếng động rồi,” Thèo nháy mắt đùa, nói thêm.
Jacques hơi cau mày. “Không phải lúc đùa đâu, Thèo,” cậu này ôn tồn nói.
“Bạn chúng ta vừa bị mất một báu vật gia truyền đấy. Quả trứng đỏ đã ở
cùng họ qua bao nhiêu thế hệ rồi, biết không?”