“Đáng lý cô cũng không nên để mấy đứa lại một mình sớm như vậy,”
Simone nói. “Chỉ vì cô quá háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc tối mai thôi. Cô
muốn đi mua sắm cho sớm sủa mà.”
Tất cả các anh chàng người Pháp đồng loạt cất tiếng cam đoan với Simone
rằng chị chẳng có lỗi gì hết, và rằng tất cả lỗi đều thuộc về họ cả. Trong khi
đó, tôi nhìn quanh phòng một cách cẩn thận hơn. Tôi bước về phía lò sưởi,
thận trọng không để mình chạm hay va vào bất cứ vật gì. Làm rối hiện
trường vụ án trước khi cảnh sát đến là việc tôi không muốn làm chút nào.
Nhưng thật không thể tin được là chẳng có thứ gì khác bị đụng đến.
“Mấy chiếc vòng tay này,” tôi đột ngột nói, cắt ngang lời mọi người và chỉ
vào những món trang sức mà lúc chiều Bess đã hết sức ngưỡng mộ. Chúng
đang nằm trên bàn cùng những đồ trang trí nho nhỏ khác. “Hình như chúng
cũng có giá trị, phải không chị?”
“Ừ, chị cho là vậy,” Simone đáp. “Mấy thứ ấy là kim cương và ngọc thật
nên ít nhiều gì cũng có giá. Nhưng với chị, chúng có giá trị tinh cảm gia
đình là chính nên chị mới bày chúng ở đây.”
“Tại sao tên trộm không vớ lấy một vật như thế nhỉ?” Tôi thì thầm, tự nói
với mình hơn là cho những người khác nghe. “Nhét vào túi hay đâu đó thì
quá dễ...” Tôi liếc nhìn quanh và thấy còn nhiều món giá trị khác như tượng
nhỏ, tranh sơn dầu, đồ thủy tinh, và nhiều thứ nữa. Tại sao tên trộm lại chỉ
lấy mỗi quả trứng thôi?
“Một câu hỏi hay đấy,” René nghe được nhận xét của tôi. “Có lẽ tên trộm
đã bị giật mình lúc bọn này quay lại.”
“Chính xác thì các bạn quay lại đây khi nào?” tôi hỏi. “Kể tôi nghe mọi việc
đã xảy ra được không? Các bạn rời khỏi phòng này trong bao lâu, khi nào
thì phát hiện ra vụ trộm, và những chuyện khác nữa?”
“Ồ, được chứ,” Pierre nói, dù trông có hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi.
Tôi đoán đó là do cô Simone chưa cho cậu ta biết danh tiếng thám tử của