4. Vật gia truyền bị đánh cắp
NĂM PHÚT SAU tôi đã lại đứng ở hiên nhà chị Simone, nhấn chuông cửa.
Chị đi ra, mặt đỏ bừng, cau mày.
“Ồ! Em hả,” chị nói, nét cau có đã giãn ra một chút. “Vào đi, Nancy. Chị cứ
tưởng là cảnh sát chứ. Chị gọi cho họ ngay trước khi gọi em mà.”
“Chắc là họ sẽ đến ngay thôi,” tôi tế nhị nói. Bây giờ nói sự thật thì có ích
gì, rằng cảnh sát trưởng McGinnis của sở cảnh sát River Heights không
phải lúc nào cũng vội vã đến ngay đâu, trừ phi vụ án đó có thể cho ông ấy
một cái tít giật gân trên tờ Chicago. “Trong khi chờ đợi, chị có muốn kể em
nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Simone ra hiệu cho tôi vào trong nhà. “Vào đây, chị sẽ giới
thiệu em với các bạn của Pierre. Bọn nó có thể giải thích tất cả giùm chị.”
Tôi theo chị vào phòng khách. Nơi này trông chẳng giống hiện trường một
vụ án cho lắm. Tôi không thấy có gì xáo trộn so với vài giờ trước cả.
Tất nhiên, trừ một thứ. Khung thủy tinh đựng quả trứng Faberge đặt trên bệ
lò sưởi đã bị mở tung, bên trong trống rỗng.
“Chị không dọn dẹp gì sau khi phát hiện quả trứng biến mất chứ?” tôi hỏi.
Simone lắc đầu. “Bọn chị chưa đụng vào bất cứ thứ gì hết,” chị nói. “Hình
như quả trứng là thứ duy nhất thu hút tên trộm, em ạ. Chứ ngoài ra thì
chẳng còn gì khác trong phòng này có vẻ đã bị sờ đến cả.”
“Thú vị thật,” tôi nói.
Vừa lúc đó chợt có tiếng nói từ phía nhà bếp đi đến. Pierre bước vào phòng,
theo sau là ba thanh niên khác.