người nữa,” tôi bình luận, liếc nhìn đồng hồ. “Càng nói chuyện với chú
Safer lại càng thấy là phải làm rõ vụ này sớm chừng nào hay chừng đó.”
“Ừ, tao hiểu ý mày,” George nói. “Chú Safer hình như khá bực bội về
chuyện này đấy.”
Bess gật đầu. “Trước đây chú ấy và ông Geffington từng có bất đồng rồi,
nhưng chưa lần nào như thế cả. Bọn mình cần làm điều gì đó trước khi mọi
việc đi xa hơn.”
“Một tiếng nữa tao phải gặp Ned để đi xem phim,” tôi nói khi đã tới trước
nhà mình. Cả đám dừng lại trước cái xe của Bess đang đậu ngay lề đường.
“Nhưng tụi mình vẫn có thể tiếp tục vụ này vào lúc nào đó cuối tuần, nếu
hai người không bận.”
“Chắc rồi,” Bess nhận lời thay cho cả hai. “À này, nếu sắp sửa đi chơi với
Ned thì bà nên mặc cái áo kiểu màu hoa oải hương mà bà không bao giờ
mặc ấy. Cái áo đỏ tôn màu mắt bà lắm. Và đừng có quên đánh son! Đã nói
rồi mà, chỉ đánh tí son thôi là khác hẳn cho xem.”
Bess lúc nào cũng cố thuyết phục George và tôi chú ý nhiều hơn đến áo
quần và trang điểm - hai đề tài đặc biệt thu hút nó rất nhiều, còn với hai đứa
tôi thì chẳng được bao nhiêu. Tôi cũng thích thỉnh thoảng đi mua sắm một
bữa xả giàn như mọi cô gái khác, và cũng thích mặc những bộ đẹp đẹp vào
những dịp đặc biệt chứ, chỉ tại tôi hầu như chẳng có lúc nào để quan tâm
đến những chuyện đó cả. Còn George vốn đã là một con bé tinh nghịch
ngay từ lúc mới sinh; nếu đến giờ này mà Bess còn chưa biến chị họ nó
thành một kẻ nghiện thời trang thì tôi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ làm được
đâu.
“Ừ, biết rồi, tôi sẽ cố làm sao cho giống con người nhất,” tôi nói với Bess,
nháy mắt với George. “Hẹn gặp ngày mai nhé.”
Cả bọn tạm biệt nhau, và tôi bước vội vào nhà. Không thấy bố đâu cả,
nhưng quản gia của chúng tôi, bà Hannah Gruen, đang ở trong bếp chuẩn bị