Simone cũng chẳng thấy gì ở bên vườn nhà bác Geffington vào đêm hôm
đó.”
“Tệ thật,” chú Harold Safer đảo mắt. “Chú vẫn nói với cái tên Geffington
không thể chịu nổi kia là chỉ có mấy con gấu trúc mới thèm phá bí của hắn
thôi. Và dĩ nhiên, hắn một mực không chịu tin, nói rằng trừ phi mấy con
gấu trúc đã học cách sử dụng búa tạ.”
Tôi mỉm cười vẻ thông cảm, liếc về phía Bess và George đang trượt thanh
treo màn vào mấy cái khớp mới mắc xong. Ngay lúc đó chú Safer cũng
nhìn qua và thấy những gì hai đứa nó đang làm.
“Ồ, tuyệt vời!” ông kêu to, vỗ tay và nhảy cẫng lên. “Các cháu đúng là
thiên tài! Chú không biết làm sao mà cảm ơn cho hết được đây. Các cháu đã
cứu chú khỏi sự lú lẫn rồi đó.”
“Không có gì đâu, chú Safer ạ,” Bess đáp. “Chắc bọn cháu phải đi thôi.”
“Làm sao thế được! Ít nhất cũng phải để chú cảm ơn các cháu bằng một ít
xô-đa ngon lành mát lạnh đã chứ.” Rồi chú bước vội về phía tủ lạnh. “Này,
chú không chấp nhận lời từ chối nào đâu nhé! Hơn nữa, chú phải kể ai đó
nghe về vở A Chorus Line
mà chú vừa được xem dưới phố River cuối
tuần trước...”
Tôi liếc nhìn Bess và George. Rõ ràng lần này không thể chuồn sớm được
rồi. Nhưng thật ra cũng chẳng sao. Ngồi yên lặng nghe chú Harold Safer
huyên thuyên kể về buổi đi xem kịch gần đây sẽ cho tôi cơ hội suy nghĩ về
vụ án này.
Tôi bắt đầu nghĩ vụ này thật sự khó nhằn rồi đấy. Bề ngoài có vẻ như chẳng
hề quan trọng, nhưng không có nghĩa là dễ giải quyết chút nào. Cho tới giờ
tôi chưa có nhân chứng, không chút manh mối, chưa tìm ra động cơ phạm
tội, cũng chẳng có một hướng điều tra nào cho ra hồn. Nhất là hiện trường
đã được dọn sạch từ lâu, không sót lại bất kỳ chứng cứ nào, nếu có. Làm