cách nào tôi tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi mà tuyệt nhiên chẳng có
gì để bắt đầu chứ?
Manh mối ắt hẳn phải nằm đâu đó, tôi tự nhủ trong khi chú Safer đem xô-đa
ra cho cả bọn và tiếp tục huyên thuyên một cách hết sức vui vẻ. Luôn luôn
phải có manh mối chứ. Chỉ còn chờ mình tìm thấy thôi.
Nghĩ vậy làm tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi hớp một ngụm xô-đa, điểm
lại những gì đã làm. Chẳng có gì nhiều, nhưng ít nhất thì cũng là một bước
khởi đầu.
Chú Safer đã nói thì chẳng biết làm sao ngưng chú lại được. Chú hết miêu
tả chi tiết đến đáng ngạc nhiên về vở kịch đã xem, lại nhất định cho bọn tôi
xem bức ảnh cảnh hoàng hôn trên sông chú chụp gần đây nhất. Sau đó chú
muốn cả bọn lắng nghe một đoạn ghi âm mới tải được từ internet. George
khá hào hứng với vụ này, cái vụ tải từ internet ấy. Nó thích nói chuyện về
máy tính với những ai có cùng niềm đam mê đó, nhất là khi cả Bess lẫn tôi
đều chẳng mặn mà gì với máy tính ngoài chuyện kiểm tra email hay thỉnh
thoảng truy cập thông tin.
Cuối cùng bọn tôi cũng được thả cho về. Chú Safer đưa cả bọn ra cửa. “Rất
cảm ơn các cháu đã ghé qua đây, các cháu gái ạ,” chú vui vẻ nói. “Chú thật
sự cảm kích việc mấy cháu đã treo giúp cái màn cửa sổ. Đó là chưa kể còn
quan tâm đến toàn bộ chuyện bầu bí lộn xộn này giúp chú nữa. Nếu có ai đó
chịu đi đến cùng sự việc thì đó chính là siêu thám tử vùng River Heights
của chúng ta, Nancy Drew.” Chú nháy mắt với tôi. “Một ngày nào đấy chắc
chắn chú sẽ viết một vở nhạc kịch về cháu, cháu gái thân mến ạ!”
Tôi mỉm cười. Chú Safer lúc nào cũng nói vậy kể từ lần đầu tiên tôi xuất
hiện trên báo nhờ phá được một vụ án khó. “Cảm ơn chú đã giúp cháu, chú
Safer,” tôi nói. “Cháu sẽ liên lạc lại sau.”
Chẳng mấy chốc tôi đã cùng Bess, George vội vã bước trên lề đường về
phía nhà mình. “Ước gì hôm nay có thêm thời gian để nói chuyện với vài