bữa tối. Bà Hannah đã ở với bố con tôi kể từ khi mẹ tôi mất; với tôi, bà đã
là một phần của gia đình này. Bà rất nhanh nhẹn và giỏi giang, và bên dưới
vẻ ngoài nghiêm trang là một trái tim bao la như cái vòng một rất đáng kể
của bà vậy.
“Ồ, con đây rồi, Nancy,” bà Hannah vừa nói vừa lau tay vào tạp dề. “Con
vừa lỡ một cú điện thoại đấy. Một phụ nữ trẻ, nghe giọng chừng như đang
thất vọng lắm, số điện thoại của cô ấy ghi trên giấy kia kìa.”
“Cảm ơn bà ạ.” Tôi bước vội đến nhìn vào tờ giấy kế bên điện thoại. Tên và
số điện thoại của Simone được viết trên đó bằng nét chữ gọn gàng của bà
Hannah. “À, là chủ mới của căn hộ cũ nhà Peterson đấy bà. Bọn cháu mới
gặp chị ấy hồi chiều. Có chuyện gì đây không biết?”
Chỉ có một cách để biết thôi, tôi bấm số điện thoại. Simone trả lời, giọng
chị nghe thất vọng đến nỗi tôi gần như không nhận ra. “Nancy!” chị la lên
khi nhận ra giọng tôi. “Thật mừng được nghe giọng em. Em cũng biết đấy,
Pierre và chị gần như chưa gặp ai ở River Heights này, và chị không biết
phải gọi đến đâu nữa cả.”
“Có chuyện gì vậy, chị Simone?” tôi nôn nóng hỏi. Sự lo lắng hiện rõ trong
giọng chị cho tôi biết là có chuyện gì đó không ổn - rất rất không ổn.
“Quả trứng Faberge,” Simone đáp. “Chị vào phòng khách và phát hiện nó
biến mất rồi!”