“Nancy!” Pierre kêu lên ngay khi vừa thấy tôi. “Thật mừng là bạn ở đây.
Cho phép tôi giới thiệu: đây là Jacques, Thèo, và René.”
Pierre lần lượt chỉ vào từng người một. Jacques cao và mảnh khảnh, mái tóc
nâu nhạt với một khuôn mặt khá thu hút hơi có nét trầm tư. Thèo thấp hơn,
tóc đen, vai rộng. René thì có đôi mắt xanh long lanh, tóc cũng đen như
Thèo nhưng xoăn xoăn.
“Rất vui được gặp các bạn,” tôi nói trong khi các chàng trai lịch sự chào
mình. “Chào mừng các bạn đến với River Heights. Thật tiếc là các bạn lại
đến phải lúc không may như thế này.”
“Thật ra, bọn nó đã đến được một lúc trước khi xảy ra chuyện đấy chứ,”
Simone nói. “Các em vừa rời khỏi vài phút là bọn nó đến nơi.”
“Đúng vậy, và chúng tôi cảm thấy thật kinh khủng, chúng tôi nghĩ mình
cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này,” Jacques sốt sắng
nói bằng tiếng Anh, giọng hơi nhẹ.
“Sao lại thế?” tôi hỏi.
Thèo nhún vai. “Vì chúng tôi quên khóa cửa.” Giọng cậu này nghe nặng
hơn, nhưng lời nói và cử chỉ cũng đầy lo âu như Jacques. “Pierre cậu ấy
muốn dẫn chúng tôi đi xem thị trấn. Tất cả chúng tôi đều quá háo hức, thế
nên chẳng kịp cất hành lý lẫn khóa cửa nẻo lại cho đàng hoàng.”
“Ừ, là lỗi của tôi,” Pierre thở dài. “Cô Simone lúc nào cũng nhắc tôi phải
khóa cửa. Có thể đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng kẻ xấu thì có chừa chỗ
nào đâu. Nhưng tôi chỉ là... không thể nhớ là phải khóa cửa lại. Thị trấn này
- sau Paris, trông quá... quá tốt.”
Tôi thở dài. “Tin tôi đi, ngay tại River Heights nhỏ bé ngái ngủ này, chúng
tôi cũng có những tên tội phạm như bất kỳ nơi nào.” Thật ra, đôi khi còn
nhiều nữa là khác, nhưng tôi không muốn cố giải thích làm gì. Simone,
Pierre và các bạn của họ hẳn đã thấy đủ tồi tệ rồi.