“Có, có biết.” Thèo buồn rầu nói. “Tôi xin lỗi, Simone và Pierre.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, Thèo,” Simone nói. “Chỉ là món đồ bị mất
thôi mà. Ít nhất lúc xảy ra trộm không có ai ở đây, không thì đã có thể bị
thương rồi. Như vậy sẽ tệ lắm, tệ hơn mất đồ rất nhiều.”
Chị thở dài, trông buồn rầu và vô vọng. “Đừng lo chị ạ,” tôi nhẹ nhàng nói,
bước lại gần chị hơn khi đám thanh niên bắt đầu nói chuyện riêng với nhau.
“Em sẽ giúp chị tìm lại quả trứng bằng tất cả những gì em có thể làm.”
“Có thể tìm được sao?” trông Simone rất ngạc nhiên, “Ồ, Nancy, chị biết
em có nói em là thám tử, nhưng vụ này... Làm sao hy vọng được chứ em?
Cả cảnh sát chị cũng không chắc họ có giúp gì được hay không nữa là... Có
rất nhiều nơi để nhanh chóng tẩu tán một vật như thế...” chị lại thở dài.
Tôi biết Simone có lý. Nếu một tên trộm chuyên nghiệp đã chôm quả trứng
Faberge, chắc chắn bây giờ nó đang trên đường đến một nơi kiểu như điểm
bán đấu giá chợ đen rồi. Nhưng giác quan thứ sáu nho nhỏ của tôi đang hoạt
động, và khiến tôi nghĩ rằng mình cần phải điều tra thêm một chút để tìm
đáp án cho một số câu hỏi. Vì một lẽ, làm thế nào mà một tên trộm chuyên
nghiệp lại biết về quả trứng gia truyền của Simone? Và với một kẻ chuyên
nghiệp như vậy, sao hắn lại bỏ qua những thứ khác cũng rất dễ bán được
như mấy món trang sức kia chứ? Thật vô lý. Và một khi có điều gì vô lý, tôi
biết điều vô lý đó thường có nghĩa là câu chuyện còn nhiều vấn đề hơn
những gì ta quan sát được.
“Chị đừng lo,” tôi trả lời. “Theo em thì vẫn còn cơ hội tìm lại quả trứng.”
Tôi để ý thấy Jacques đã quay khỏi các bạn mình và đang lắng nghe tôi nói
với Simone. Trông cậu ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng không nói gì cả, rồi
lại nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Simone mỉm cười với tôi, dù trông chị vẫn chẳng có thêm bao nhiêu hy
vọng. “Sao cảnh sát lâu đến thế không biết?” chị liếc nhìn đồng hồ. “Chị
gọi cho họ cách đây gần cả tiếng rồi còn gì...”