5. Manh mối
TÔI GIẬT MÌNH trước phản ứng quyết liệt của Susie. Chẳng nhẽ chị cũng
là nạn nhân của kẻ phá hoại bí sao? Phải chăng tôi đã quá vội vàng khi xếp
vụ này vào loại chỉ là chuyện bực mình giữa những người láng giềng với
nhau?
“Đợi chút,” tôi nói nhanh, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Ned. “Gần đây chị
đã gặp chuyện gì khó chịu liên quan đến bí phải không?”
Susie thở dài, hất món tóc thẳng đen dài của mình ra phía sau. “Ai da da,
xin lỗi nhé, Nancy,” chị nói. “Hôm nay là một ngày dài, quả thật có một
phần nguyên nhân liên quan đến bí đấy, em tin nổi không?”
“Ý chị là sao?” đầu óc tôi đang chạy đua, tưởng tượng ra một âm mưu
khổng lồ muốn phá hoại hết bí nơi này. Thế nhưng tôi cố xua ý nghĩ đó ra
khỏi đầu mình để lắng nghe câu trả lời của Susie. Tốt hơn hết là nên giữ
một tâm trí khoáng đạt và làm việc dựa trên các sự kiện thực tế, chứ không
được nhảy vội đến kết luận.
“Tất cả bắt đầu vào giờ ăn trưa hôm qua, trong khi chị đang viết thực đơn
bữa tối cho vài ngày tới,” Susie chỉ tay về phía cái bảng thực đơn trên quầy.
“Chị vừa mới viết đến món bí ngòi thì Bradley Geffington bước vào. Mấy
đứa biết ông ấy mà, đúng không? ông ấy điều hành ngân hàng kế bên đó.”
“Dĩ nhiên biết ạ,” tôi nói, Ned cũng gật đầu, dù câu hỏi của Susie có thể chỉ
là để hỏi vậy thôi. Trong một thị trấn nhỏ bé như River Heights này, hiển
nhiên mọi người đều biết nhau chứ.
“Ông Bradley thường đến đây ăn trưa,” Susie tì người lên bàn, tiếp tục.
“Thật ra, ông ấy thường nghỉ sớm để đến đây ăn trưa trước khi tiệm đông
khách, và trước khi hết món bánh quy phô mai.”