“Đó là Simone Valinkofsky,” tôi nói với Simone, Ned lại liếc nhìn tôi với
vẻ kinh ngạc. “Chị ấy vừa mua lại căn hộ của nhà Peterson, trên đường
Bluff.”
“Chà, chị nghĩ là món bí ngòi rán khá phổ biến, vì ngay sau khi chị kia đi
về với toàn bộ số bánh bí của chị thì ba, bốn khách hàng khác bước vào
cũng đòi bánh bí. Kinh như họ nghe từ những người ăn món đó hồi trưa. Và
đỉnh điểm của mọi việc là mấy đứa con nít chạy long nhong đến ngó
nghiêng thực đơn và la ó rằng bánh bí rán ăn thấy ớn! Kinh khủng nhất là
hai anh em sinh đôi Callahan ồn ào cùng với thằng nhóc Owen bạn tụi nó.
Ba đứa quậy phá cho tới khi bị mẹ lôi cổ về mà chẳng mua món gì hết.” Chị
thở dài. “Chị biết, than phiền thế này nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng cả cái
thị trấn này giống như là đột nhiên phát dở hơi vì món bí ngòi ấy.”
“Em hoàn toàn đồng ý,” tôi nín thở lầm bầm, dù phải cố nín cười trước câu
chuyện về mấy đứa con nít ghét món bí của chị Susie.
Sau một tràng chỉ trích, có vẻ như Susie đã thấy đỡ hơn. “Gì thì gì, giờ cũng
chẳng còn cái bánh bí rán nào đâu,” chị nói với Ned và tôi. Nhưng tôi nay
có món enchiladas
ngon tuyệt vời, nếu nói chị đánh giá thì là vậy đó.”
“Tuyệt lắm! Cho tụi em hai phần nhé,” Ned nói, liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu,
và Susie chạy vội về phía nhà bếp.
Tôi khẽ gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tầng trên cùng
của kệ sách đối diện, dù tôi thật sự chẳng quan tâm gì những hàng sách về
chăm sóc vật nuôi và thú cưng đó. Tôi đang nghĩ về vụ án bí ngòi. Những
điều chị Susie vừa nói có liên quan gì đến vụ phá hoại bí không nhỉ, hay chỉ
là trùng hợp ngẫu nhiên thôi? Tôi vẫn chưa chắc lắm, dù giác quan thứ sáu
của tôi lại đã bắt đầu trỗi dậy.
Bất chợt tôi để ý thấy Ned đang chăm chú nhìn mình, miệng nở nụ cười
kiên nhẫn quen thuộc.