“Vậy em sẽ kể anh nghe có chuyện gì đang diễn ra chứ?” anh hỏi, lém lỉnh
nhướng nhướng mày. “Hay anh phải đợi đọc nó trên báo như mọi người
khác ở River Heights?”
Tôi cười khúc khích. “Em xin lỗi. Đầu óc em đang phải làm việc quá sức
đây. Tin hay không tùy anh, nhưng chiều nay có đến hai vụ xảy ra.”
Tôi kể cho Ned nghe thật nhanh về kẻ phá hoại bí và về vụ trộm ở nhà
Simone. Ned lắng nghe chăm chú, không nói gì nhiều cho tới khi tôi kể
xong. Rồi anh ngả người ra sau ghế.
“Lạ nhỉ,” anh nói. “Em có giả thuyết nào về thủ phạm của cả hai vụ này
chưa?”
“À, bây giờ vụ bí ngòi đột nhiên như có rất nhiều manh mối vì mọi người
đều đang nói về nó, nhưng không ai có động cơ thực sự cả,” tôi đáp. “Còn
vụ quả trứng Faberge lại có động cơ rất rõ ràng, vì quả trứng ấy ắt hẳn rất
có giá, thế nhưng lại chẳng có manh mối nào hết. Thật ra hầu như bất cứ ai
trong thị trấn này đều có thể phạm một trong hai tội đó. Cửa nhà chị
Simone mở toang khi quả trứng bị mất, và dĩ nhiên, vườn nhà bác
Geffington cũng không hẳn là một pháo đài được canh gác chặt chẽ. Trong
cả hai vụ, vấn đề nằm ở chỗ canh đúng lúc.”
“Ý hay,” Ned nói. “Nhưng canh đúng lúc rất khó. Thậm chí là ngay giữa
đêm, người ta vẫn có thể bất chợt nhìn ra cửa sổ và trông thấy kẻ đang đập
phá rau củ trong vườn. Và tên trộm trứng còn chịu rủi ro nhiều hơn khi dám
lẻn vào nhà ngay giữa ban ngày ban mặt. Bất kỳ lúc nào cũng có thể có
người quay ra và bắt gặp hắn mà.”
“Phải. Thật ra, theo mấy anh chàng Pháp thì chuyện ấy suýt nữa đã xảy ra
rồi.” Tôi nhíu mày. Trong những điều Ned vừa nói có gì đấy làm tôi phải
nghĩ về một việc khác. “Trừ phi, dĩ nhiên rồi, kẻ đó biết rõ mọi người đang
ở đâu. Hoặc hắn không hề lo việc bị bắt gặp trong nhà.”