6. Các động cơ lộn xộn
TÔI LIẾC LÊN và thấy một cô nàng xinh đẹp, tóc đen, đang đứng lù lù sau
lưng mình. Tôi thở dài.
“Chào Deirdre,” tôi nói.
Deirdre Shannon cùng tuổi với tôi, bố nó cũng là một luật sư rất thành
công, hai đứa tôi biết nhau từ hồi bé, còn ngoài ra thì chẳng có mấy điểm
chung nữa cà. Tôi luôn muốn nhìn ra những điều tốt đẹp ở người khác,
thậm chí ở cả những tên tội phạm bị tôi tóm được. Nhưng tôi có thể nói
rằng chẳng có bao nhiêu cái tốt đẹp ở Deirdre - dù Bess có thể đề nghị tặng
danh hiệu ăn mặc đẹp nhất cho cô nàng này. Và vì Deirdre dường như chỉ
quan tâm đến tủ quần áo hơn là đến người khác, nên nàng ta sẽ xem đó là
một lời khen.
Giờ đây cô nàng Deirdre đang đứng ngay bàn chúng tôi, chắn hết lối đi của
cái nhà hàng chật hẹp, và nhăn nhở cười tán tỉnh Ned, như thể chẳng có mặt
Bạn Trai Thứ 37 của mình bên cạnh. Deirdre hình như luôn có một anh bạn
trai mới mỗi khi tôi gặp nó, nên chẳng việc gì phải phí thời gian tìm hiểu
cho mất công.
“Nancy,” Deirdre lạnh lùng đáp lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ về phía Ned.
“Anh Ned. Có phải em vừa nghe là anh sắp dự buổi tiệc nào đó vào cuối
tuần này không? Có chuyện gì vui thế cho em biết với?”
Ned nhún vai. “Xin lỗi Deirdre, đó không phải loại tiệc bạn thích đâu,” anh
lịch sự đáp. “Chỉ là một buổi tụ tập làm quen với vài người hàng xóm mới
của Nancy thôi.”
“
Ồ.” Trông Deirdre hờ hững ngay. Nhưng sắc mặt nó lại bừng lên ngay.
“Khoan đã, không phải anh đang nói về cô người Pháp mới đến mà em
nghe người ta bàn tán khá nhiều đó chứ?”