“Deirdre,” Bạn Trai Thứ 37 lại chen vào, lần này có vẻ mất kiên nhẫn lắm
rồi. “Chúng ta không ngồi sao? Anh đói muốn chết rồi.”
Deirdre buông một tiếng thở dài sườn sượt và trợn mắt lên. “Rồi, sao cũng
được,” nó nạt. “Ngồi thì ngồi.” Với nụ cười lần cuối dành cho Ned, nó hất
tóc và quay đi.
Ngay khi Deirdre và anh bạn trai vừa ngồi yên ổn ngoài tầm nghe của
chúng tôi, Ned cười, “Kỷ lục dài hơi chưa từng bị phá vỡ của cô nàng về
những chuyện ngồi lê đôi mách vô dụng, tầm thường vẫn còn đó nhỉ,” anh
đùa.
“ờ. Cả sự mê mệt dài hơi chưa hề bị phá vỡ dành cho anh nữa chứ,” tôi trêu.
Ned làm bộ gồng bắp tay. “Anh còn biết nói sao đây? Anh là chàng trai
quyến rũ không thể cưỡng lại được mà,” anh trêu lại tôi.
Tôi cười khúc khích. Deirdre đã phải lòng Ned từ lúc tất cả bọn tôi còn học
trung học, và đó đã trở thành chuyện đùa của đám bạn tôi suốt từ bấy đến
giờ.
Rồi tôi trở lại nghiêm túc hơn. “Anh không nghĩ có chút xíu nào sự thật
trong những gì nó nói chứ?”
“Em muốn nói bọn mafia Nga hả?” Ned nói, húp một ngụm nước. “Anh
không biết, nhưng thế cũng có gì khác đâu. Trừ phi chúng đã dời trụ sở
chính về River Heights và lên kế hoạch tấn công toàn bộ bí của thị trấn.”
“Không, không phải chuyện đó. Chuyện kia kia. Chuyện tinh thần Simone
không ổn định ấy. Không phải em nghĩ rằng chị ấy thật sự bị trục xuất khỏi
Pháp vì vấn đề đó, nhưng...”
“Nhưng em đang thắc mắc không biết có phần nào sự thật trong toàn bộ câu
chuyện hay không,” Ned nói hết ý giùm tôi.