“Chính xác. Ý em là, Simone thật ngọt ngào, em ghét phải nghĩ xấu về chị
ấy, nhưng có lẽ em nên để mắt đến chị ấy nhiều hơn trong buổi tiệc tối
mai.”
Đến đây tôi lại nhớ ra mình vẫn chưa nói gì với anh về buổi tiệc. Tôi kể
Ned nghe và anh hứa sẽ đi cùng tôi. Rồi khi nhìn thấy Susie Lin đang đi về
phía mình với một khay đồ ăn, hai đứa liền dẹp mọi thứ qua một bên và chỉ
tập trung vào chuyện ăn uống mà thôi.
Trong mấy giờ đồng hồ sáng hôm sau tôi gần như quên bẵng mất cả hai vụ
bí ẩn đang phải cố giải quyết. Trạm Thú River Heights - nơi tôi tình nguyện
làm việc một buổi sáng mỗi tháng - luôn bận rộn vào các ngày thứ bảy,
nhưng hôm nay thì đúng là hỗn loạn hết biết. Người người từ khắp nơi
trong thị trấn và cả các hạt kế cận cũng đến nhận chó mèo về nuôi, đôi khi
cả thỏ và chuột lang nữa. Cả buổi sáng tôi chạy quanh để điền các biểu
mẫu, lau chùi mấy cái chuồng mèo, dội nước chỗ chó tè và trả lời các thắc
mắc. Chẳng còn thời gian đâu nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác.
Nhưng vừa về đến nhà thì những sự kiện của ngày hôm trước ngay lập tức
tràn về trong đầu tôi. Tiệc của Simone còn khoảng sáu tiếng nữa mới bắt
đầu, và tôi không muốn đợi lâu như vậy để quay lại việc điều tra của mình.
Tôi gặp bà Hannah ở bếp - đang cọ rửa một cái chảo trong bồn rửa chén.
“Chào con, Nancy,” bà nói, quay người lại và lau tay vào một cái khăn.
“Hôm nay trạm thú sao rồi?”
“Dạ tốt lắm,” tôi đáp. “Bọn cháu cho được mười một con mèo và bảy con
chó rưỡi.”
“Bảy con chó rưỡi?” bà Hannah ngạc nhiên lặp lại.
Tôi mỉm cười. “Nhà Harrison đã chọn được con chó ưng ý, nhưng tuần sau
họ sẽ đi vắng vài ngày nên phải đến cuối tuần mới đem nó về.”