“A, nghe hay nhỉ,” Hannah nói. “Bà nấu xúp với đậu và cà chua mà cô
Evaline Waters hái từ vườn nhà đem cho chúng ta đấy. Con ăn một tô nhé?”
“Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn bà Hannah. Nghe ngon quá đi mất thôi.”
Tôi bước đến tủ bếp lấy ly trong lúc bà Hannah lấy một cái liễn ra khỏi tủ
lạnh. Vài phút sau tôi đã ngồi tại cái bàn gỗ sồi tròn trong bếp với một tô
xúp nóng và thêm một ly sữa lạnh.
“Bà không ăn à?” tôi hỏi bà Hannah.
Bà cất cái liễn vào tủ lạnh và quay lại nhìn tôi. “Bà đã ăn một chút rồi. Bố
con có cuộc hẹn dưới phố vào buổi chiều, nên bố con và bà đã ăn trước để
ông ấy còn đi.”
“Ồ.” Tôi hơi thất vọng khi biết không có bố ở nhà. Tôi đã hy vọng được
bàn với bố một chút về hai vụ án kia. Tôi múc một thìa xúp đầy, thổi thổi
trước khi ăn. Măm. “Ừm, món này ngon quá, bà Hannah ạ!” tôi ăn thêm
miếng nữa. “Sáng nay có ai gọi lúc cháu vắng nhà không?”
“Chỉ có Bess gọi thôi,” bà Hannah nói. “Con bé muốn con gọi lại cho nó, về
chuyện chọn áo quần đi tiệc gì đấy! Hình như con bé định ghé qua đây, và
muốn biết mấy giờ con có nhà thì phải.”
“Vâng ạ, cảm ơn bà.” Tôi cho bà Hannah biết tối nay tôi đi dự tiệc để bà
không phải phần bữa tối. Khi bà vội vã đi lo việc giặt giũ, tôi ăn nốt bữa
trưa của mình rồi để chén dĩa vào máy rửa. Sau đó tôi thơ thẩn ra phòng
ngoài, không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn lâu mới đến giờ. Tôi mong mình sẽ tìm hiểu
được nhiều điều ở buổi tiệc, nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ lãng phí cả
phần thời gian còn lại của buổi chiều nay.
Tôi ra phòng khách, nhấc máy và bấm một số điện thoại quen thuộc.
Chuông chỉ reo một hồi.