7. Thu thập manh mối
TIM TÔI ĐẬP LOẠN LÊN khi nghe giọng nói đầy hốt hoảng của Bess.
“Gì thế? Chuyện gì vậy Bess? Kể tôi nghe xem nào! Có ai bị thương hả?”
“Ấy không, không, không phải thế!” Bess trả lời, giọng có chút ngượng
ngùng. “Xin lỗi đã làm bà lo nhé, Nancy. Là mẹ vừa mới nhờ tôi trông
Maggie mấy tiếng - con bé tội nghiệp bị nhiễm vi-rút dạ dày - vậy nên chắc
tôi không sang giúp bà chọn quần áo và chuẩn bị cho buổi tiệc được rồi.”
Tim tôi dần đập bình thường trở lại. Đối với Bess thì chẳng có gì cấp thiết
bằng thời trang cả. “Tôi tự xoay xở được mà,” tôi nói với Bess, “Tôi sẽ cố
không để bà phải xấu hổ đâu.”
Bess cười khúc khích. “Xin lỗi lần nữa vì đã làm bà sợ mất hồn nhé,” nó
nói. “Thế từ đây đến tối bà định làm gì?”
Tôi kể vắn tắt cho Bess nghe những suy luận của mình về vụ của Simone.
“Vậy nên tôi sẽ ra ngoài hỏi thăm vài người hàng xóm xem sao,” tôi nói
tiếp, “để coi liệu có ai biết thêm chút gì nữa về quả trứng bị mất không, và
nhân tiện tìm manh mối về lai lịch của kẻ phá hoại vườn bí luôn.”
Bess và tôi bàn luận thêm vài phút nữa thì mẹ nó gọi và nó phải đi ngay.
Tôi gác máy, không khỏi thấy nhẹ cả người vì Bess không thể đến tư vấn
thời trang được, nhờ vậy mà tôi có thêm thời gian cho cuộc điều tra của
mình.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã ghé qua nửa tá nhà hàng xóm trên
đường Bluff. Tôi nghe hết chuyện sạn thận của ông Carr; xem mấy cuốn
phim gia đình nhà Newberg đã quay trong chuyến du lịch gần đây họ đến
Las Vegas; ngỏ lời ca ngợi tấm thảm mới trải dài từ đầu tường này đến đầu
tưởng kia của nhà Winter. Nhưng không may là chẳng thêm được tin gì hữu
ích cho những vụ án của mình cả, trừ cái tin vừa có thêm mấy khoảnh bí