nữa bị phá trong mấy ngày qua. Trở về nhà, tắm rửa chuẩn bị đi tiệc, trong
đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ.
Tại sao lại có người cứ nhất định muốn phá bí ngòi thôi chứ? Vừa chỉnh vòi
nước, tôi vừa tự hỏi mình. Tại sao không phải là cà chua, đậu hay hành mà
cứ phải là bí ngòi?
Tôi liên tưởng đến vụ án kia. Tại sao kẻ đột nhập vào nhà Simone chỉ lấy đi
quả trứng Faberge? Tôi biết, đó có thể là đồ vật giá trị nhất trong nhà,
nhưng vẫn còn nhiều món khác đáng lấy cơ mà. Một tên trộm dù là chuyên
nghiệp hay nghiệp dư, hay được kẻ khác trả tiền để lấy cắp đi chăng nữa,
cũng sẽ không bỏ qua những món đồ còn lại. Ngay cả nếu đến chỉ vì quả
trứng thôi thì anh ta, hay cô ta, cũng vẫn có thể đút nhanh mấy cái vòng
xuyến vào túi, vơ vội mấy bức tranh sơn dầu nhỏ, hay mấy món trang trí
nho nhỏ khác kia mà.
Tôi thoáng nghĩ đến giả thuyết về kẻ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật cuồng tín
một lần nữa, nhưng vẫn thấy chẳng có gì hợp lí hơn lần đầu là mấy.
Chợt nhận ra mình vẫn đang đứng như một người đãng trí dưới vòi sen, thế
là tôi tắt nước, tự an ủi rằng dù sao mình cũng còn nhớ gội đầu. Tôi bước ra
khỏi phòng tắm, lau khô người, khoác áo choàng tắm và xỏ đôi dép xù màu
hồng vào chân.
Rồi tôi thơ thẩn bước vào phòng ngủ được dán tưởng với hai màu vàng -
trắng thật vui mắt của mình, đầu óc vẫn lang thang nghĩ về vụ quả trứng bị
đánh cắp một cách bí ẩn. Càng lúc tôi càng thêm chắc chắn đây không phải
một vụ bình thường. Càng nghĩ, tôi càng khẳng định kẻ lấy món đồ gia
truyền này phải là người trong nhà, chứ bất kỳ giả thuyết nào khác cũng đều
vin vào quá nhiều sự tình cờ.
Mà ngay cả nếu có đi theo hướng này đi nữa thì vẫn còn hai câu hỏi bỏ ngỏ:
Người nào trong nhà đã lấy quả trứng? Và tại sao?