ngoài nhà. Tôi cố chạy nhanh đến bên cửa sổ trong chiếc váy bó sát, suýt
nữa thì vấp ngã, và nhìn thấy xe Ned đang đỗ vào sát bên đường.
Ned leo ra khỏi xe, còn tôi nhoài người qua khung cửa sổ, la lên, “Đợi chút
nhé, em xuống ngay!”
Ned nhìn lên và ra hiệu cho biết là anh đã nghe rồi. Một lần nữa, tôi muốn
thay chiếc váy khác, nhưng lại thôi vì mất thời gian quá. Thay vì vậy, tôi sẽ
tự bắt mình phải đi đứng thật dè dặt. Xong, tôi vơ vội cái ví, chạy nhanh
xuống nhà.
Ned đứng đợi tôi trên vỉa hè. “Xong, em sẵn sàng rồi đây,” vừa thở hổn hển
tôi vừa nói. Giờ đã quen dần với chiếc váy bó và thẳng đơ đó nên tôi có thể
chạy nhanh hơn một chút về phía Ned. “Đi nào. Anh muốn đi bộ hay đi
xe?”
Ned nhìn xuống chân tôi. Thoạt tiên, tôi tưởng anh ấy ngạc nhiên khi nhìn
thấy tôi trong bộ váy này. Tôi không thể nhớ nỗi lần cuối cùng mình mặc
váy là khi nào, và có lẽ anh cũng thế. Thế nhưng, anh chỉ xuống chân tôi,
“Nếu em định mang thứ này thì anh nghĩ ta nên đi xe sẽ tốt hơn.”
“Gì cơ?” tôi nhìn xuống chân mình. Trời ạ, tôi vẫn đang mang đôi dép lông
xù màu hồng dùng trong phòng ngủ!
“Ối,” tôi kêu lên vô cùng bối rối trong khi Ned lại cười, “Đợi em, em đi đổi
đôi khác nhau.”
“Ồ, anh không biết nữa,” Ned nói trong khi cố nén cười. “Biết đâu em sẽ
lăng-xê một mốt thời trang mới với đôi dép này thì sao! Mốt ‘trong cơn
mê’.”
“Nghe vui ghê nhỉ,” tôi đẩy Ned một cái. “Anh đừng có kể cho Bess nghe
chuyện này đấy, nghe chưa!”
Vài phút sau, trong khi tôi loay hoay mang giày thì Ned đậu xe dọc theo lề
đường phía trước nhà Simone. Vừa lúc đó, xe của Bess cũng đang chạy về