phía hai đứa. Chúng tôi chờ Bess và George đậu xe rồi cùng bước vào cửa
chính.
Simone ra mở cửa, chị mặc một chiếc sơmi lụa và cười rất tươi. “Xin
chào!” chị kêu lên, dường như rất vui khi thấy chúng tôi. “Nancy, George,
Bess, rất vui được gặp lại các em. Và đây chắc hẳn là bạn trai của Nancy
rồi, đúng không nào!” chị cười với Ned.
“Ned Nickerson,” Ned tự giới thiệu và đưa tay ra bắt, “Cảm ơn chị đã mời
em.”
Simone bắt tay Ned, trả lời thật hòa nhã, “Cám ơn em đã đến. Chị tên là
Simone Valinkofsky. Bạn của Nancy cũng là bạn của chị mà. Chắc Nancy
đã kể em nghe về chuyện không may chị mới gặp chiều qua rồi, phải
không? Em ấy đã an ủi chị rất nhiều.”
Tôi đã định sẽ đợi một lúc nữa mới hỏi đến vụ trộm, nhưng vì Simone chủ
động nhắc đến nó nên tôi cho rằng bây giờ mình vào thẳng vấn đề cũng
chẳng sao, “Chị có tin tức gì về quả trứng không?” tôi hỏi Simone.
“Tiếc là chẳng có gì hết,” chị mỉm cười buồn bã. “Cảnh sát nói họ đang tìm,
nhưng cũng khuyến cáo rằng chị đừng nên mong đợi phép màu xảy ra. Chị
vẫn hy vọng... A, nhưng sao chị lại để các em đứng ở ngưỡng cửa thế này
chứ! Vào đi, vào đi các em, cánh con trai đang đợi trong nhà đấy.”
Pierre và ba người bạn đang ở trong phòng khách, chỗ này đã được trang
hoàng thành một nơi lý tưởng cho buổi tiệc với những ngọn nến lung linh,
cùng những dĩa thức ăn ngon lành. Máy hát đang phát một bản nhạc Pháp,
và ngay trước lò sưởi, Thèo đang nghịch ngợm nhảy một điệu trông giống
vũ điệu hula của các cô gái Hawaii. René và Pierre vừa ăn khoai tây chiên
vừa xem Thèo nhảy và cười rất sảng khoái. Duy chỉ có Jacques dường như
không vui. Cậu ngồi trên một chiếc ghế bành da trong góc phòng, đăm đăm
nhìn vào khoảng không một cách ủ rũ. Một ly xô-đa trên chiếc bàn ngay
bên cạnh, hình như vẫn còn y nguyên.