“Cảm ơn chị, nhưng chẳng có gì đâu mà,” tôi cam đoan với Simone. “Nếu
được, em muốn hỏi chị thêm vài điều nữa.*
“Không sao, em cứ hỏi đi,” Simone lập tức trả lời. “Có lẽ em là niềm hy
vọng duy nhất của chị trong việc tìm lại món đồ gia truyền yêu dấu đó. Chứ
cảnh sát thì đã cho rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được nó nữa đâu, ‘biến mất
không vết tích rồi’ họ nói thế đấy.”
Tôi bước sang một bên, đặt ly xô-đa xuống một chiếc bàn nhỏ. Không phải
tôi không uống nữa, chỉ là tôi muốn chuẩn bị tư thế một chút để quan sát
xem Simone có thay đổi sắc mặt không khi nghe câu hỏi tiếp theo.
“Em biết quả trứng gia truyền đó là thứ không gì thay thế được, nhưng em
tự hỏi: với một món đồ giá trị như vậy, không biết chị có mua bảo hiểm đặc
biệt gì cho nó hay không?”
Simone chỉ có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu này, ngoài ra chẳng có biểu hiện
gì khác. “Thật hay là em đã hỏi,” chị nói. “Dĩ nhiên quả trứng đã được mua
bảo hiểm ở Pháp. Thế nhưng ngay trước khi chị rời khỏi đó thì bảo hiểm
cũng hết hạn. Chị đã định sẽ mua bảo hiểm của một công ty Mỹ ở đây cho
nó. Thật ra, chị đã hẹn với một chuyên gia thẩm định vào trưa thứ hai này
rồi đấy chứ.” Chị nhún vai, vẻ mặt thật buồn khổ, “Nhưng bây giờ có lẽ
phải hủy cuộc hẹn đó thôi.”
Tôi vỗ nhẹ lên tay Simone. “Em xin lỗi đã nhắc đến chuyện này. Em không
có ý làm chị buồn đâu.”
“Đừng có ngốc thế, Nancy.” Chị mỉm cười cứng cỏi. “Em có làm chị buồn
đâu. Bọn trộm làm đấy chứ.”
Ngay lúc đó Pierre chạy đến, nói là muốn nhờ Simone giúp gì đó trong bếp,
tôi cũng đi tìm món bánh bí rán vừa nhìn thấy trên cái bàn gần đó. Chắc là
bánh đặt ở tiệm Susie Lin đây mà. Thật thế, miếng bánh bí tôi vừa thử có vị
ngon y chang những món khác ở tiệm chị Susie.