“Quá đúng,” Thèo nói. “À, mình nói về chủ đề không vui này thế là đủ rồi
đấy.” Đặt chồng CD qua một bên, cậu bật dậy và chia tay ra với tôi. “Nancy
khả ái, bạn vui lòng cho tôi vinh dự được khiêu vũ cùng bạn chứ? Chỉ một
điệu thôi, chắc là bạn trai của bạn sẽ không phiền lòng đâu, đúng không?”
Tôi hơi đỏ mặt. Tôi không hẳn là một thiếu nữ chẳng bao giờ được ai mời
nhảy tại các buổi tiệc, nhưng tôi cũng không quen được một chàng trai Pháp
đẹp trai, quyến rũ cứ khen ngợi tới tấp như thế này. “Có lẽ anh ấy sẽ không
phiền lòng đâu,” tôi đồng ý và cầm tay Thèo.
Cả hai nhập bọn với René và Bess trên cái “sàn nhảy” bé tí, và ngay sau đó,
Pierre và George cũng ra chơi. Thèo nhảy giỏi cực kỳ, và cậu đã đổi từ nhạc
Pháp sang một trong những đĩa CD yêu thích của tôi. Ned đứng xem vài
phút, chỉ nhịp chân theo điệu nhạc và mỉm cười. Khi nhạc chuyển sang bài
khác, anh bước ra và vỗ nhẹ vào vai Thèo.
“Xin lỗi, tôi có thể cắt ngang không?” anh nói.
Thèo cúi mình, vờ như vô cùng thất vọng. “A, mình đã biết rằng khoảnh
khắc kỳ diệu sẽ không kéo dài mà,” cậu nói, rồi đặt tay tôi vào tay Ned.
Tôi cười khúc khích, cảm thấy rõ ràng mình đang được ngưỡng mộ. Nhưng
khi Ned và tôi khiêu vũ cùng nhau thì đầu óc tôi lại quay về với những vụ
án. Phải nhớ rằng buổi tiệc này không phải chỉ để vui chơi. Tôi còn có việc
phải làm.
Khi chị Simone ra khỏi bếp với một khay bánh nướng nóng hổi mới ra lò,
các cặp khiêu vũ giải tán và cùng ào đến nếm thử những miếng bánh thơm
ngon. Trong lúc thổi nguội bánh, tôi nhận ra mình đang đứng gần lò sưởi
với cháu trai chị Simone.
Tôi để ý thấy cậu ta đang nhìn vào cái hộp kính trống rỗng từng đựng quả
trứng Faberge. Nắp hộp đã được đóng lại, trông nó chẳng khác gì tối hôm
trước cả.