8. Cái bóng
“PIERRE!” CHỊ SIMONE VỘI LA LÊN. “Sao cháu dám nói về khách của
mình như vậy? Nancy và bạn của em ấy là những người bạn duy nhất của
chúng ta ở thị trấn này. Làm sao cháu lại có thể gán cho họ một cái tội như
thế được chứ?”
“Cháu xin lỗi,” Pierre nói ngay lập tức, trông có vẻ xấu hổ. Cậu ta đan hai
tay vào nhau. “Làm ơn, Nancy - và tất cả các bạn nữa - xin hãy nhận lời xin
lỗi của tôi. Tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ gì, cũng chỉ vì tôi muốn bảo vệ
bạn của mình thôi.”
Những người còn lại trong phòng rõ ràng đều cảm thấy không thoải mái.
“Đúng là cách hay để hạ màn một buổi tiệc đấy, monami
,” René nói,
giọng nửa đùa nửa thật.
Pierre lắc đầu. “Không, thật sự tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ gì,” cậu ta nói
và nhìn tôi tha thiết. “Thỉnh thoảng tôi vẫn như vậy đấy. Nancy, làm ơn hãy
nói là bạn sẽ bỏ qua cho tôi nhé?”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói. “Tôi không trách bạn vì đã bảo vệ cho bạn của mình
đâu. Nếu là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Và thực sự tôi không hề có ý buộc
tội họ đâu.”
Tôi cảm thấy như mình đã thất bại. Đúng hơn là cuộc điều tra kín của tôi đã
quá thất bại; tôi đã để vuột mất cơ hội điều tra mấy anh chàng Pháp một
cách khôn khéo. Nếu quả thật ngay lúc này có tên trộm trong phòng thì
chắc chắn tôi đã làm cho hắn đề phòng hơn rồi.
Khi Pierre quay đi để xin lỗi Bess và George, tôi nhận thấy Jacques xuất
hiện trở lại từ chỗ cậu ta vừa ẩn mình trước đó. Jacques quan sát sự việc
đang diễn ra với nét mặt kỳ lạ - pha trộn giữa bối rối và khó hiểu.