“Vậy bây giờ mình vẫn có thể là bạn bè chứ?” Pierre hỏi lớn với cả phòng,
cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Xin hãy nói là có đi, nếu không, tôi sẽ
chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa.”
“Cậu dở hơi à,” Bess bước lên trước và đặt tay lên vai Pierre, tặng cho cậu
ta nụ cười ngọt ngào nhất của mình. “Đừng xin lỗi nữa, ra nhảy với mình
đi, nhé? Vì nếu cậu không đồng ý thì René sẽ thế chỗ, mà chân mình không
thể chiu nổi cái kiểu nhảy của cậu ấy thêm chút nào nữa đâu.”
René cười phá lên, Pierre cũng cười theo, và trong giây lát, buổi tiệc lại trở
về với những điệu nhảy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ned bước về phía tôi. “Thú vị đấy chứ,” anh thì thầm vào tai tôi. “Em có
nghĩ đó là câu nói xuất phát từ lương tâm bị dằn vặt không?”
“Em không biết nữa. Có thể lắm. Nhưng biết đâu do cậu ấy tức thời nóng
giận vì lòng trung thành với bạn bè cũng nên. Em gần như đã buộc tội bạn
cậu ấy đánh cắp quả trứng mà - hay ít nhất đã khiến cho cậu ấy dễ dàng suy
ra như thế.”
“Anh cũng cho là vậy,” Ned có vẻ trầm ngâm. “Nhưng dù sao phản ứng
cũng hơi quá.”
Tôi phải đồng ý thôi. “Chắc chắn ở đây có điều rất đáng để suy nghĩ,” tôi
nói. “Mặc dù càng biết Pierre, em càng thấy cậu ấy có vẻ đúng là dạng
người bốc đồng và dễ xúc động. Nói cho cùng, chính cậu ấy là người đã
quyết định tổ chức buổi tiệc gặp mặt này ngay sau khi quen biết tụi em có
ba mươi giây còn gì.”
Ned cười, và chỉ tay về phía bếp. “Nhảy nhót nãy giờ làm anh khát quá,”
anh nói, “anh đi lấy xô-đa nữa đây. Em muốn uống gì không?”
Mắt tôi nhìn chăm chăm về phía Jacques - cậu lại vừa biến mất ra hành lang
trước nhà. “Không, cảm ơn anh,” tôi nói với Ned. “Em phải đi xem các đối