sân của một trong những ngôi nhà cuối phố. Ánh đèn nhấp nháy trong
những khung cửa sổ khi bóng đêm êm đềm của mùa hè dần buông xuống
khắp vùng.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Jacques dường như không có ý nói tiếp. “À
này,” tôi nói sau khi đã đợi thêm một lúc nữa. “Bạn định nói gì thế? Ý tôi
là, lúc nãy, khi còn ở trong nhà, bạn đã hứa là sẽ kể cơ mà.” Tôi cố nói
giọng đùa bỡn, nhí nhảnh theo kiểu của Bess. Bess luôn luôn thành công
với kiểu nói đó, và Jacques có vẻ như đang phân tâm nên tôi quyết định cứ
thử xem sao.
Tôi hầu như nín thở khi cậu quay về phía tôi. Vẻ mặt cậu thật nghiêm trọng,
gần như là âu sầu. Phải chăng cậu sắp sửa thú nhận?
Jaques chần chừ một lúc lâu. Rồi trên khuôn mặt buồn bã đột nhiên nở một
nụ cười tươi tắn làm thay đổi mọi thứ. “Ồ, bạn sẽ cho rằng mình thật buồn
cười cho xem,” cậu ta nói. “Nhưng mình đang nghĩ đến... chiếc xe mới của
mình.”
“Chiếc xe mới của bạn?” Đó hoàn toàn không phải là điều tôi đang trông
đợi. “Bạn đang nói gì thế?”
Jacques cười, bước dần xuống phía cuối hàng hiên, dựa vào những thanh
chắn. “Bạn biết không, từ lâu rồi mình vẫn mê những chiếc xe của Mỹ,” cậu
giải thích. “Vì vậy, khi cùng bạn bè đến đây, mình đã nghĩ ngay là, tại sao
lại không mua một chiếc nhỉ? Mình luôn muốn có nó cơ mà. Và thế là mình
mua.”
“Bạn mua một chiếc xe hơi hả?” tôi ngập ngừng hỏi.
Jacques gật đầu. “Nó trông hay lắm nhé, màu đỏ, một đường viền bạc, cánh
dạng thể thao ở đuôi xe... Tất nhiên là tốn của mình kha khá, và còn phải trả
phí vận chuyển về Pháp nữa. Nhưng mình nghĩ thế cũng đáng. Mơ ước của
mình đã thành sự thật.”