tượng khả nghi khác thế nào. Và lần này em sẽ cố không buộc tội ai cho tới
khi có đủ bằng chứng.”
Ned tủm tỉm cười và đi về phía nhà bếp trong khi tôi đuổi kịp Jacques ở
hành lang gần cửa chính.
“Nancy,” cậu nói khi trông thấy tôi. “Xin chào. Bạn và bạn trai của bạn
thích buổi tiệc này không?”
“Thích lắm,” tôi trả lời với một nụ cười. “Bạn thì sao? Không phải đang cố
trốn khỏi tụi này đấy chứ?”
Jacques cười, nhưng tôi không thể không nhận thấy cậu có vẻ hơi căng
thẳng. “Không, không, không phải như vậy đâu,” cậu nói. “Chỉ là mình
muốn ra ngoài... để suy nghĩ chút xíu thôi mà. Ngoài này yên tĩnh hơn.”
“Bạn đang nghĩ gì vậy?” Câu hỏi này hơi khiếm nhã. Có thể cậu ta đang
nghĩ về hòa bình của thế giới, về thời tiết, hoặc về việc đã quên cắt móng
chân... nhưng giác quan thứ sáu của tôi lại đã nổi lên, và không hiểu sao tôi
ngờ rằng thái độ này của Jacques có liên quan gì đó tới vụ trộm.
Jacques chớp mắt ngạc nhiên. “Mình đang nghĩ gì ư? À, ra ngoài hiên rồi
mình sẽ nói cho bạn biết. Mình... mình nghĩ mình cần chút không khí trong
lành.”
“Chắc chắn rồi.” Tôi háo hức theo Jacques ra khỏi cửa, bước lên sàn gỗ
rộng hơi cọt kẹt ở hàng hiên phía trước.
Khi đã ra đến bên ngoài, Jacques hít liền mấy hơi dài cái không khí ấm áp
rất dễ chịu của buổi chiều tối. “A, bây giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi,” cậu
nói, mắt đăm đăm nhìn ra những ngôi nhà bên kia đường. “Thật là một buổi
tối tuyệt vời.”
Tôi phải đồng ý với điều này. Từ hiên nhà chị Simone, tôi có thể thấy ông
Tracey đang gấp rút cắt cho xong đám cỏ trong vườn trước khi những tia
nắng cuối ngày tắt hẳn, và tôi nghe vọng từ xa tiếng trẻ con chơi đùa trong