“Hẳn là thế rồi,” tôi lịch sự trả lời. “Nghe có vẻ là một chiếc xe tuyệt thật
đấy.”
Tôi không khỏi thất vọng. Đó thật sự là tất cả những gì Jacques nghĩ trong
đầu sao? Một phút trước đây tôi dám chắc rằng cậu đang che giấu lương
tâm tội lỗi về quả trứng. Nhưng giờ thì có vẻ như sự bối rối của cậu chỉ đơn
giản vì chiếc xe hơi mới tậu được mà thôi.
Tôi trầm ngâm, đăm đăm nhìn xuyên ra ngoài hàng hiên, cũng không hẳn là
nhìn ngôi nhà và khu vườn chim trong bóng tối của bác Geffington hàng
xóm. Từ hiên nhà chị Simone, tôi có thể nhìn thấy rõ rành rành dãy hàng
rào ngăn cách hai khu vườn. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ phần sân trước, và
cả nửa vườn rau phía sau căn nhà.
Jacques nghiêng người về phía tôi. “Nancy, mời bạn hôm nào đi dạo một
vòng với mình trên chiếc xe đó nhé,” cậu nói. “Bạn sẽ thích nó cho xem.
Nó thực sự có một nét đẹp kiểu Mỹ - giống như bạn ấy.”
“Cám ơn bạn,” tôi nói một cách lơ đãng, đầu óc đang tập trung nghĩ về vụ
trộm hơn là để tâm đến những lời khen ngợi của Jacques. “À, dĩ nhiên mình
rất thích được đi một vòng trên chiếc xe đó.”
Không thể vì Jacques không nhận tội mà mình lại bỏ ý định khai thác thêm
tin tức từ cậu ta, tôi tự nhủ trong khi Jacques huyên thuyên về nghề sơn xe
hơi. Có lẽ cậu ta biết điều gì đó hữu ích cho cuộc điều tra cũng nên.
Tôi đang cố tìm cách để nói tiếp vấn đề này thì từ khóe mắt mình, nhìn thấy
một cái gì đó đang di chuyển. Trong sân sau nhà bác Geffington. Có cái gì
đó đang di chuyển trong bóng tối nhập nhoạng phía dưới sân.
Tôi cảnh giác ngay lập tức và chồm người qua rào chắn đề nhìn cho rõ hơn.
Phải chăng đó chỉ là một con thú đang đi lang thang thôi? Hay chính kẻ phá
hoại bí ngòi đã quay trở lại?