nghe nói có vài nhà sưu tầm giàu có bị ám ảnh bởi một số món đồ. Nếu có
ai đó dạng như vậy nghe nói về quả trứng của chị Simone - một vật gia
truyền mà chắc chắn chị sẽ không đời nào chịu bán - và quyết tâm chiếm
lấy nó bằng bất cứ giá nào thì sao? Một người như vậy sẽ thuê một tên trộm
chuyên nghiệp lẻn vào trộm quả trứng và chỉ quả trứng mà thôi, không chú
ý đến bất cứ món gì khác trong nhà.
Tôi lắc đầu. Toàn bộ giả thuyết này hình như khá gượng gạo. Trong tất cả
những năm quan sát các vụ án của bố và giải quyết một số vụ án của riêng
mình, tôi đã học được một điều: đáp án rõ ràng nhất thường là đáp án đúng.
Nhưng ở đây đâu là đáp án đúng? Tôi không chắc. Dường như có hai khả
năng chính. Khả năng thứ nhất, có ai đó tình cờ thấy cửa không khóa, lại
nhìn thấy quả trứng, thế là chộp lấy nó, và chuồn ngay lập tức trước khi có
cơ hội lấy món gì khác. Khả năng thứ hai, một trong số những người trong
nhà - chính Simone, Pierre cháu chị ấy, hay một trong những người bạn của
cậu ta - đã lấy quả trứng đó.
Lát nữa tới buổi tiệc có thể mình sẽ biết được nhiều hơn về khả năng thứ
hai, tôi tự nhủ, rồi kiểm tra lại đồng hồ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi,
có lẽ tôi nên tiếp tục theo dõi khả năng thứ nhất bằng cách nói chuyện với
vài người hàng xóm khác của chị Simone. Thậm chí tôi có thể dùng ngay
vụ phá bí ngòi để kiếm cở gợi chuyện, và rồi thử tìm hiểu xem có người nào
nhìn hay nghe thấy gì về vụ Simone không.
Tôi còn đang tư lự nhìn cái điện thoại thì bỗng dưng nó réo vang, làm tôi
giật nảy ra khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi chồm tới trước, chộp lấy cái
điện thoại.
“A lô,” tôi nói.
“Nancy!” giọng nói quen thuộc của Bess vang vang bên tai tôi. “Tôi có tin
xấu đây!”